Xe tải lớn dĩ nhiên không thể nhanh bằng xe con, song lại có thể vừa đi vừa ngắm cảnh ven đường, khiến người ta càng thêm quyến luyến.
Đàm Văn Bân đưa một điếu thuốc lên miệng Triệu Nghị, người đang cầm lái, rồi châm lửa, cười hỏi:
“Muốn về nhà rồi, bên ngoài đội tâm tình ra sao?”
Triệu Nghị bấm còi hai cái, đáp:
“Lòng chỉ mong sớm quay về.”
Trong buồng lái xếp hai hàng ghế, Lý Truy Viễn ngồi ghế phụ, Đàm Văn Bân và Lâm Thư Hữu ngồi ở hàng ghế sau.
Nhuận Sinh không muốn chen chúc trong này, hắn chọn một mình ngồi ở khoang sau trống trải.
Triệu Nghị: “Phải rồi, mấy người các ngươi nói sao với Lý đại gia mà vội vàng ra ngoài như vậy? Bảo là về trường thi cuối kỳ à?”
Đàm Văn Bân: “Không, là bảo với Lý đại gia rằng ở Cửu Giang có một dự án thực tập.”
Triệu Nghị: “À, hiểu rồi, thực ra cũng nên nói rõ địa điểm mình sắp đến.”
Đàm Văn Bân: “Không phải như ngươi nghĩ đâu. Ra ngoài, ngươi có thể không cần nói với trưởng bối là đang làm gì, nhưng ít nhất cũng nên để họ biết cụ thể ngươi đang ở đâu.”
Nói trắng ra, chính là lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn, ở nhà người thân còn biết khi hóa vàng mã thì phải quay chậu than về hướng nào.
Triệu Nghị: “Đó là do ta tính toán lợi hại mà thôi, khục… Trước khi đi ta còn cố ý chào tạm biệt với Lý đại gia, nói là có chuyện gấp phải vội vàng trở về quê.”
Lâm Thư Hữu chỉ hai cái túi lớn bên cạnh chân mình, một túi đựng nến, túi kia là giấy vàng bạc Nguyên Bảo.
“Ba con mắt, đây là đặc sản Nam Thông mà Lý đại gia nhờ ngươi mang về nhà à?”
Triệu Nghị: “Má nó, ta nói với Lý đại gia là mẹ ta đã mất rồi.”
Lâm Thư Hữu: “…”
Đàm Văn Bân: “Vậy xem ra tuổi thơ của ngươi, tình thương của cha có phần nặng hơn?”
Triệu Nghị: “Cũng không hẳn, chủ yếu là Lý đại gia là người tốt, đối xử với ta cũng không tệ, ta sợ nếu nói cha mẹ ta cùng nhau gặp tai nạn xe mà mất, Lý đại gia sẽ nhất quyết đòi theo về Cửu Giang giúp ta dựng bàn thờ.”
Lâm Thư Hữu cố nín cười, môi mím chặt.
Triệu Nghị: “Cười đi, ta còn chẳng để ý, ngươi nhịn làm gì, chớ để mình nghẹn mà chết.”
Lâm Thư Hữu lắc đầu, vẫn cố nhịn, tiện tay quay sang vỗ hai cái túi đỏ kia một cái.
Lần đầu tiên hắn từ Nam Thông về quê Phúc Kiến, mang theo không ít đặc sản Nam Thông.
Người Nam Thông khi nói đến đặc sản quê mình thì như học thuộc bài, câu trả lời y như nhau. Hắn hỏi Lý đại gia và Bân ca, đều đưa tay chỉ: bánh giòn Tây Đình, trà Bạch Bồ…
Mặc dù, những thứ đó, Lâm Thư Hữu cũng chẳng thấy họ ăn bao giờ, như thể chỉ vì có danh đặc sản mà mua về làm bộ có đặc sản vậy.
Dù sao, lần thứ hai hắn về nhà, phát hiện mấy món đặc sản mang từ lần trước vẫn nằm nguyên trong tủ, người nhà hắn chưa hề động tới.
Nói một câu thật lòng, mang ít nến và Nguyên Bảo về đốt trong miếu còn hơn.
Lúc này, điện thoại di động của Triệu Nghị vang lên.
Đàm Văn Bân giúp hắn cầm máy, nghe.
Đầu bên kia vang lên giọng lo lắng của Lão Điển:
“Thiếu gia, ngươi nói đi là đi vậy à, nếu không phải lúc ăn trưa Lý đại ca nhắc đến, ta còn chẳng biết các ngươi đã rời đi!”
“Ừ, đi rồi.”
“Thiếu gia, lần này sao lại không dẫn ta theo, giờ ta đi lại tốt rồi mà, thiếu gia, ta hữu dụng lắm!”
“Lão Điển, lần này ta về xử lý việc nhà.”
“Kia chẳng phải vừa vặn sao, ta cũng là người Cửu Giang họ Triệu mà, thiếu gia.”
“Ngươi tính là cái gì người họ Triệu, ngươi có họ Triệu đâu.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên giọng Lão Điển đầy ấm ức:
“Thiếu gia, không thể lần nào cũng lấy lý do giống nhau để không dẫn ta theo được…”
“Lão Điển, nhiệm vụ của ngươi là ở nhà trông nom ba mẹ con nhà Lưu Kim Hà. Nếu có chuyện gì lạ, lập tức báo cho ta. Việc này rất quan trọng, ngươi hiểu không?”
“Hiểu rồi, thiếu gia, ta biết.”
“Ừm, cúp máy đây.”
Dọc bờ sông, thuyền dần hiện ra phía gần bến đò.
Có thể thấy trên sông có rất nhiều thuyền công trình, ven bờ cũng có nhiều công nhân thi công.
Triệu Nghị hỏi: “Bọn họ đang làm gì thế?”
Lâm Thư Hữu: “Thi công đó.”
Triệu Nghị quay sang nhìn Lâm Thư Hữu, không nói gì.
Đàm Văn Bân: “Chắc là nạo vét sông đấy.”
Triệu Nghị: “Nạo vét? Chặn sông à?”
Đàm Văn Bân liếm môi, có chút không biết trả lời ra sao.
Ghế phụ, Lý Truy Viễn mở miệng: “Nạo vét để đào sâu. Trong ngành vận tải đường thủy có câu: một tấc nước sâu là một tấc vàng. Nước càng sâu, thuyền tải trọng lớn càng có thể đi qua.”
Triệu Nghị: “Vì vậy, phải đào sông? Công trình này quy mô lớn cỡ nào chứ?”
Lý Truy Viễn: “Việc này, mấy chục năm nay vẫn đang tiến hành, tương lai vài năm nữa, cường độ nạo vét sẽ còn tăng mạnh. Vận tải đường thủy chi phí rất thấp, chỉ cần quản lý tốt, thuyền biển có thể lái thẳng vào, tương đương với việc tạo ra gần tám trăm dặm đường ven biển trong tỉnh Giang Tô, biến bến sông thành cảng biển.”
Triệu Nghị: “Tráng Tráng, A Hữu, các ngươi với lão Lý học cùng đại học à?”
Lý Truy Viễn: “Có nhiều thứ, chỉ là bọn họ không có tinh lực để ý thôi.”
Triệu Nghị: “Ta nhìn ra rồi, họ thậm chí còn trộm thời gian đọc sách ôn thi cuối kỳ nữa kia.”
Sau khi qua phà, xe lại tiếp tục hành trình, giữa đường Đàm Văn Bân thay lái một đoạn.
Những người còn lại tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức.
Cuối cùng, theo tiếng nhắc nhở của Triệu Nghị: “Chư vị, đến Cửu Giang rồi.”
Lâm Thư Hữu mở mắt, nhìn quanh qua cửa sổ.
Sương mù như mới giăng xuống, núi xa bị khói trắng bao phủ, mang theo vẻ phiêu dật thoát tục.
Lâm Thư Hữu cảm khái: “Cảnh sắc nơi này đẹp hơn Nam Thông.”
Triệu Nghị gật đầu đồng tình: “Nam Thông quỷ quái, ta trước kia ban đêm muốn ra ngoài ăn khuya cũng phải đến tận cổng trường.”
Đêm qua coi như là lần ăn khuya ngon nhất kể từ khi tới Nam Thông.
Chỉ là, đầu bếp kia không phải người Nam Thông, thậm chí… không phải người.
“Ba con mắt, quê ngươi có chỗ nào chơi vui không?”
“Chơi vui thì nhiều, chờ ta dọn dẹp nhà cửa xong sẽ dẫn các ngươi đi chơi cho đã, ta còn có thuyền, chở các ngươi du ngoạn trên sông, nghe một khúc tỳ bà.”
“Nghe tỳ bà?”
“《Tỳ bà hành》 chưa đọc qua à?”
“Trong sách ngữ văn có, từng học rồi.”
“Câu đầu tiên là gì?”
“Tầm Dương giang đầu dạ tống khách.”
“Nơi này Tầm Dương, chính là Cửu Giang đó.”
Triệu Nghị dừng xe trước một tòa nhà ba tầng kiểu cũ.
“Chư vị, xuống xe thôi.”
Lâm Thư Hữu đeo túi, ngẩng đầu nhìn lan can sắt trên cao rỉ sét, vương đầy phân chim, cúi đầu nhìn đại môn sơn bong tróc cũ kỹ.
Nơi này nằm ở góc khu thành, như một nơi bị lãng quên.
“Ba con mắt, chỗ này à?”
A Hữu vốn không so đo điều kiện, nhưng rất thích soi mói Triệu Nghị.
Đường đường đại thiếu gia, vậy mà lại để bạn bè ở chỗ thế này.
“Xin lỗi, điều kiện có hạn, chiêu đãi không chu đáo.”
Triệu Nghị móc chìa khóa ra mở cửa, bên trong tối om, mùi mục nát xộc thẳng ra.
Đám người lần lượt bước vào.
Mùi mục nát vẫn còn, chỉ là… đã hiện ra theo một hình thức khác.
Bên trong ô không gian lập tức phóng lớn gấp mấy lần, hoàn toàn không phải thứ mà từ bên ngoài có thể đoán được từ kiến trúc tòa nhà kia có thể gánh vác. Nơi này được bài trí vô cùng tráng lệ, cổ kính, khí thế cực kỳ uy nghi.
Lâm Thư Hữu cảm thán: “Oa nha.”
Khoảnh khắc này, Lâm Thư Hữu rốt cuộc cảm nhận được sự khác biệt giữa miếu Quan Tướng Thủ và uy danh lâu đời của các gia tộc trên giang hồ.
Phải biết, Triệu Nghị cũng chỉ là một nhánh của Triệu gia ở Cửu Giang, là phân chi mà hắn giành được quyền đứng đầu.
Triệu Nghị vỗ vỗ vai Lâm Thư Hữu: “Đừng có ‘oa’ nữa, nhà Tiểu Viễn của tụi bay so với chỗ tao còn khoa trương gấp mấy lần, sau này có dịp, để Tiểu Viễn ca dẫn tụi bay đi thăm tổ trạch nhà họ Liêu một chuyến, tao đến đó còn phải ‘oa a’ cơ mà!”
Sau đó, Triệu Nghị dẫn mọi người lên lầu.
“Đi nào, phòng ngủ ở tầng ba, chỗ này là biệt viện dưới danh nghĩa của tao, bất quá tao đã sớm cho người dọn đi.”
Tiến vào phòng ngủ, đẩy cửa sổ ra, khung cảnh bên ngoài khoáng đạt vô cùng, giang hồ trập trùng, non nước hữu tình như họa.
Sắp xếp ổn thỏa cho mọi người xong, Triệu Nghị quay sang nói với Lý Truy Viễn: “Tao đi gặp người của mình một lát, để họ tra tình báo trong gia tộc, đêm nay có thể không có gì, cũng có thể sẽ có chuyện.”
Lý Truy Viễn: “Ý ngươi là vị đường đệ kia.”
Triệu Nghị: “Tên đó khẩu vị có hơi đặc biệt, tao đã gài mồi rồi, không phải đêm nay ra thì là đêm mai, yên tâm, hắn không nhịn nổi đâu.”
Lý Truy Viễn: “Cắn câu rồi thì báo cho tụi tao đi xem lễ.”
Triệu Nghị cười: “Xem lễ cái gì, tụi tao Triệu gia chẳng lẽ là chó cắn chó?”
Lý Truy Viễn nhẹ gật đầu.
Triệu Nghị: “Được, trận mở màn ở Cửu Giang lần này, bảo đảm để tụi bay xem cho sướng mắt.”
Chào hỏi mấy người xong, Triệu Nghị rời đi.
Sau đó, cả bọn liền ở trong biệt viện có cảnh sông lộng lẫy ấy, uống nước lọc, gặm lương khô.
Lý Truy Viễn tắm rửa xong, nằm trên giường.
Trước cửa sổ mở toang, gió đêm mang theo hơi ẩm ùa vào, vừa mát mẻ vừa ẩm ướt.
Dù đã ngủ một chút trên xe, nhưng thiếu niên vẫn định chợp mắt nghỉ thêm.
Chỉ là trước khi nhắm mắt, Lý Truy Viễn búng tay một cái, phá vỡ kết giới cách âm đang bao phủ căn phòng này.
Trời tờ mờ sáng, điện thoại của Đàm Văn Bân vang lên.
Chẳng mấy chốc, cả bọn đã dậy khỏi giường.
Lý Truy Viễn mở mắt, ngồi dậy, mặc quần áo chỉnh tề, đi tới cửa.
Đàm Văn Bân đứng đó: “Tiểu Viễn ca, Triệu Nghị gọi điện tới, bảo tụi mình đi xem hát hí khúc.”
Mọi người xuống lầu, mở cửa ra thì thấy bên ngoài đỗ một chiếc xe Jeep, người lái là Lương Diễm.
“Tiểu Viễn ca.”
Lý Truy Viễn nhẹ gật đầu với nàng rồi lên xe.
Trên đường đi, Lương Diễm giới thiệu sơ qua tình hình.
Vị đường đệ của Triệu Nghị tên là Triệu Húc.
Dạo gần đây để giấu chuyện xấu, Triệu Húc bị hai vệ sĩ của Triệu Nghị sắp xếp cho ở ngoài trạch.
Ban đầu Triệu Nghị định trực tiếp xông vào trạch viện mà bắt người, nhưng sau khi phát hiện Triệu gia đang bị nhiều ánh mắt theo dõi, hắn đành thay đổi kế hoạch, trở nên thận trọng hơn.
Dù sao, Phong Đô Đại Đế và Bổ Tát là hai tồn tại đáng sợ mà họ đã biết, ai dám chắc chỉ có hai vị đó thôi sao?
Lối đánh rầm rộ tạm thời bị gác lại, giờ phải tìm cách dụ người ra ngoài.
Cũng may, chó không bỏ được thói ăn cứt, đêm nay Triệu Húc đã bị câu ra ngoài.
Lâm Thư Hữu tò mò hỏi: “Tên Triệu Húc kia rốt cuộc có sở thích gì vậy?”
Lương Diễm liếc gương chiếu hậu, đáp: “Nữ nhân.”
Lâm Thư Hữu nghe vậy liền trừng mắt, có chút không hiểu, ngồi trở lại.
Với một gã đàn ông, thích nữ nhân… giờ cũng tính là khẩu vị đặc biệt sao?
Nhuận Sinh ngồi yên không nói gì.
Đàm Văn Bân dường như đã đoán được phần nào, nên không hỏi thêm.
Lý Truy Viễn mở miệng: “Con mồi là Lương Lệ?”
Lương Diễm: “Đúng vậy.”
Lý Truy Viễn: “Triệu Húc ngốc vậy sao?”
Lương Diễm: “Theo cách nói của thủ lĩnh bọn tôi thì, chỉ cần cắn câu, việc còn lại chỉ là đánh thêm vài đòn mà thôi.”
Lý Truy Viễn nhắm mắt lại.
Đàm Văn Bân hỏi: “Từ Minh với Trần Tĩnh đâu?”
Lương Diễm: “Theo phối hợp mới của thiếu gia, Trần Tĩnh đang điều chế dược thủy, không thể ra mặt, Từ Minh ở lại chăm sóc.”
Tiểu đạo sĩ Trần Tĩnh kia là nửa người nửa yêu, được Triệu Nghị cường điệu giữ lại để đối phó át chủ bài nhà họ Ngu.
Cho nên, vị tiểu đạo sĩ vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành ấy, lúc này sẽ không được sử dụng, vẫn phải tiếp tục bảo vệ cẩn thận.
Xe dừng giữa sườn núi, phía trước không còn đường.
Lương Diễm: “Tiếp theo phải đi bộ một đoạn.”
Nhuận Sinh cúi người.
Lý Truy Viễn leo lên, một tay khoác cổ Nhuận Sinh, ngón tay nhẹ vuốt ve:
“Trời sắp mưa.”
Nhuận Sinh rút ra một chiếc ô La Sinh từ trong ba lô.
Lương Diễm dẫn đường phía trước, những người còn lại nối bước theo sau.
Tốc độ của mọi người rất nhanh, không chỉ men theo đường núi, mà có thể leo là leo, có thể nhảy là nhảy.
Một tia chớp xẹt qua bầu trời, kế tiếp là tiếng sấm rền vang “Ầm ầm”, rồi cơn mưa lớn như trút nước ào ào đổ xuống.
Nhuận Sinh bung ô La Sinh, vừa chạy vừa xoay ô, che chắn mưa rơi.
Cuối cùng, họ cũng đến nơi.
Triệu Nghị rất chu đáo, đã bố trí sẵn một đài quan sát ở sườn núi, còn dựng cả pháp trận.
Đi vào trong pháp trận, mở kết giới, rừng cây rậm rạp phía trên ngăn cản gió mưa.
Phía trước có sáu người đang đứng.
Bốn người đứng bên ngoài làm cảnh giới, hai người đứng giữa vòng tròn.
Một trong số đó là một thanh niên, gương mặt còn chưa hoàn toàn rũ bỏ nét non nớt, vóc dáng có vài phần giống Triệu Nghị — chính là Triệu Húc.
Triệu Húc ngồi xổm trước một cái hố, nét mặt đầy chờ mong, không ngừng dùng lưỡi liếm môi.
Nước chảy trên mặt hắn, không rõ là nước mưa hay là nước miếng.
Bên cạnh hắn là một người đội mũ, mặt bị che kín, chỉ có thể đoán là một người trung niên.
“Chậc chậc chậc, thật sự không thể đợi được, không ngờ ngay trên địa phận nhà mình còn có chỗ bị bỏ sót như thế này, sớm biết vậy thì cần gì phải tự đi lăn lộn bên ngoài.”
“Sơn trân thịt rừng chắc chắn thơm hơn nuôi trong nhà gấp mấy lần!”
Trong hố là năm chiếc quan tài cổ xưa.
Đây là một ngôi mộ song táng vợ chồng, quy cách không cao, nhưng huyệt mộ chọn được cực kỳ tốt, có thể giữ cho thi thể trường tồn.
Hai cỗ quan tài ở giữa còn được khóa bằng dây đỏ cùng ba chiếc khóa đồng tâm, biểu thị vợ chồng đồng quy tận.
Chỉ là, trong hai người, một người đi trước, người kia sau đó tự mình đi theo.
Với Triệu Húc mà nói, ai đi theo ai không quan trọng, hắn chỉ cần khi mình hành động với nữ thi, chồng của nàng đã chết nằm bên cạnh mà “nhìn”, như vậy mới đủ kích thích hắn hăng hái.
Lâm Thư Hữu nhíu mày, cảm thấy buồn nôn, chẳng lẽ lại là loại sở thích như vậy?
Đàm Văn Bân: “Công tử nhà đại gia tộc, khẩu vị đều là nhân cách hóa vậy đó sao?”
Lâm Thư Hữu: “Vậy… ba con mắt…”
Lương Diễm: “Đầu nhi nhà chúng ta rất bình thường.”
Lâm Thư Hữu gật đầu: “Với ba con mắt, chút lòng tin này ta vẫn còn giữ.”
Lý Truy Viễn: “Bốn người bên ngoài kia, là tinh anh Triệu gia à?”
Lương Diễm: “Cùng một dạng cá tính với lão Điển đầu.”
Ánh mắt Lý Truy Viễn quét qua từng người trong bốn gã gia đinh kia.
Phía xa, Triệu Húc đưa tay vỗ vách quan tài.
“Bộp bộp bộp bộp…”
Từng thanh quan tài loang lổ vết rỉ như muốn bung ra.
“Cho gia mở ra!”
Triệu Húc lật tay, nắp quan tài lăn lộn rồi rơi xuống.
Bên trong là một nữ tử, dung mạo tinh xảo, sắc hồng ẩn hiện trên da thịt, vận lăng la trắng, lúc chết còn rất trẻ trung.
Triệu Húc phát ra tiếng cười man dại: “Ha ha ha, lần này kiếm được, quả thật kiếm được a!”
“Thiếu gia, đèn đây.”
Người đội mũ bên cạnh đưa tới một cây nến, phất tay áo một cái, nến lập tức cháy lên, mặc cho giông tố cuồng nộ cũng không hề lụi tắt.
Triệu Húc nhận lấy, đặt cây nến ở đầu quan tài, sau đó móc ra một tấm phù vàng và một tấm phù đỏ.
Hắn trước dán phù vàng trấn thi, rồi dùng phù đỏ che mặt nữ tử.
Hai tấm phù nhanh chóng cháy rụi, hóa thành tro bụi, nhưng không tản ra ngoài mà lao thẳng vào lỗ mũi nữ thi.
Ngay trước khi tro bụi tiến vào, nữ thi mở mắt.
Triệu Húc sững sờ — quá trình này không đúng!
“Nữ thi” Lương Lệ khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo, thân hình bay lên không, hai tay cầm chủy thủ, lao về phía cổ Triệu Húc.
Muốn giữ nguyên vẹn làn da mặt, chỗ cổ là thích hợp nhất để ra tay.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt, Triệu Húc căn bản không kịp phản ứng.
Thực tế là hắn bị dọa đến đờ người, đứng đó chờ lưỡi dao thu hoạch đầu mình.
Người đội mũ bên cạnh lập tức hành động, tay trái chuẩn xác bắt lấy một cây chủy thủ của Lương Lệ, sau đó mạnh mẽ hất về bên cạnh, lực đạo khiến Lương Lệ tự tay đánh bật cây chủy thủ còn lại.
Sát chiêu bị hóa giải trong khoảnh khắc, đối phương còn ra tay cực kỳ thuần thục.
Người đội mũ tiến lên một bước, mưa gió quanh hắn bỗng như ngưng đọng, rồi hắn đè ép về phía Lương Lệ với thế sấm sét.
Lương Lệ mũi chân điểm nhẹ, thân hình vọt lui về sau, tránh thoát công kích, chỉ là cỗ quan tài nơi nàng nằm đã bị đập tan nát.
Vừa đặt chân xuống đất, bốn gia đinh lập tức vây công.
Lương Lệ hai tay giao nhau, hai thanh chủy thủ vung lên, đúng lúc trên đầu trời lóe lên một tia chớp, ánh sáng bạc chiếu rọi hai lưỡi dao sáng lạnh bên dưới.
Bốn gia đinh chưa kịp tiếp cận liền đồng loạt khựng lại, máu từ cổ họng phun ra, thân hình xoay mấy vòng rồi ngã xuống đất.
Vốn dĩ nên là một màn vây sát áp đảo, đơn giản như gà mổ thóc, ai ngờ lại bị phá ngang vì một biến số.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Triệu Húc vừa thoát chết, lập tức núp phía sau người đội mũ, ánh mắt đầy căm hận.
Chỉ thiếu chút nữa là bị giết, hắn giận dữ nhưng không thấy bị lừa, rõ ràng là đã sớm biết yến tiệc đêm nay có vấn đề.
Người đội mũ bảo vệ Triệu Húc phía sau, trầm giọng nói:
“Cô nương thủ pháp không tệ, thân pháp này… mơ hồ giống Lương gia ẩn cư… Không biết hiện tại còn mang họ Lương chăng?”
Lương Lệ không phủ nhận.
Người đội mũ gật đầu: “Quả nhiên là Lương gia, vậy thì càng không nên, cô nương đã là người nhà họ Lương, lẽ nào không biết Triệu gia Cửu Giang với Lương gia từng có hôn ước?”
Lương Lệ: “Biết. Triệu gia thiếu gia muốn cưới Nhị tiểu thư Lương gia làm chính thất.”
Trên đài quan sát, ánh mắt Lương Diễm trầm hẳn xuống.
Đàm Văn Bân xoa mũi, khẽ cười.
Hắn từng nuôi hai đứa sinh đôi, mà con sinh đôi, đáng sợ nhất là phân chia không đều — một đứa có, đứa còn lại cũng phải có.
Huống chi đây là chuyện cưới hai cô vợ sinh đôi.
Đàm Văn Bân trêu: “Triệu Nghị sao lại để cho nàng ta lên sân khấu diễn thế?”
Lương Diễm: “Là rút thăm quyết định.”
Đàm Văn Bân: “Rút thăm cũng có thể gian lận mà.”
Lương Diễm: “Ngươi đang châm dầu vào lửa.”
Đàm Văn Bân: “Ngươi cứ nói xem ngươi có giận không?”
Lương Diễm: “Ừm, có tức.”
Người đội mũ: “Cô nương đã biết như vậy, sao còn dám hành động đêm nay?”
Lương Lệ chỉ vào Triệu Húc: “Hắn — buồn nôn, đáng chết.”
Người đội mũ: “Nhưng dù gì đây cũng là chuyện nhà của Triệu gia ta. Người Triệu gia cho dù có làm gì bên ngoài, cũng phải để người trong nhà phán xử. Ngoại nhân không có tư cách nhúng tay!”
“Ầm!”
Quan tài bên cạnh bị ép không chịu nổi, bật nắp.
Một nam nhân mặc áo bào trắng, đội khăn dài, tay cầm quạt trắng đứng bật dậy từ trong đó.
Triệu Nghị nói sẽ diễn một màn hí kịch cho bằng hữu phương xa xem — quả nhiên hắn làm được, thậm chí còn đổi cả phục trang.
Ngay cả tên đường đệ đứng đối diện nhìn hắn chằm chằm cũng không thể nhận ra, bởi vì hóa trang che mặt, lại thêm ấn tượng Triệu Nghị để lại trong nhà vẫn là tên ma bệnh, khí chất bây giờ của hắn đã khác trước một trời một vực.
Người đội mũ: “Ta thực sự không hiểu, hai vị tốn công bày bố như vậy, chẳng lẽ chỉ để giết một tên tiểu thiếu gia nhà Triệu?”
Triệu Nghị: “Không phải sao?”
Người đội mũ: “Không hợp lý. Trong nhà biết chuyện tiểu thiếu gia rời khỏi trạch viện vốn không nhiều, mà các ngươi lại vừa biết hắn có khẩu vị thế nào, vừa rõ hành tung, lại còn có cách để tin tức ngôi mộ táng này lọt đến tai hắn.”
“Để ta đoán thử… các ngươi là người đại phòng?”
Triệu Nghị: “Không phải.”
Người đội mũ: “Vậy là tứ phòng?”
Triệu Nghị: “Sao lại bỏ qua tam phòng?”
Người đội mũ: “Bởi vì tam phòng sẽ không làm chuyện vô nghĩa như vậy. Tam phòng vốn được lão gia tử thiên vị, thiếu gia tam phòng lại là người duy nhất có thể đốt đèn đi sông. Chỉ cần ngồi yên, ngày sau Triệu gia tất sẽ về tay họ. Sao cần dấy lên phong ba lúc này?”
Triệu Nghị: “Ngươi nói nghe có lý, suýt nữa thì chỉ điểm cả giang sơn Triệu gia rồi.”
Người đội mũ: “Nếu như nói ra là thuộc phòng nào, ta có thể tha hai người trong các ngươi một mạng. Ai sống ai chết, các ngươi tự thương lượng.”
Lương Lệ: “Ta chết.”
Triệu Nghị: “Ta sống.”
Người đội mũ thoáng trầm mặc, rồi ánh mắt quét xung quanh.
Trả lời dứt khoát như vậy, hoặc là cô gái này ngốc thật, hoặc là bọn họ có hậu thuẫn vững chắc, hoàn toàn không sợ chết đêm nay.
Khi ánh mắt người đội mũ quét đến đài quan sát, cây đại thụ phía sau bỗng rung chuyển dữ dội, pháp trận nơi này như sắp bị phá thủng.
Lý Truy Viễn đưa tay khẽ siết.
Cây đại thụ liền lặng yên trở lại, ánh mắt cũng theo đó rút lui.
Đàm Văn Bân: “Tiểu Viễn ca?”
Lý Truy Viễn: “Không vội, xem ra Triệu Nghị còn muốn diễn thêm, để hắn nghiện hí đã.”
Đàm Văn Bân: “Chả trách hắn gọi điện báo tụi mình đi xem hí kịch, hóa ra không có ý định khách sáo từ đầu.”
Lý Truy Viễn: “Con cá đã cắn câu, giờ cần một trận giằng co, mới biết ai mới là lưỡi câu, ai là cá.”
Người đội mũ quan sát khắp lượt, không phát hiện ẩn tàng gì, đành một lần nữa tập trung vào Triệu Nghị.
“Hai người vẫn là khai ra chủ mưu phía sau đi.”
Triệu Nghị: “Nhị phòng.”
Người đội mũ: “Ha ha.”
Triệu Nghị chỉ vào Triệu Húc: “Lão gia nhị phòng và phu nhân phát hiện con mình khẩu vị buồn nôn, lại gây ra nghiệt, đau lòng không thôi, nên mới nhờ bọn ta ra tay, muốn thanh lý môn hộ.”
Người đội mũ giơ lên một tấm lệnh bài, trầm giọng: “Đường là do các ngươi chọn.”
“Răng rắc! Răng rắc!…”
Tại chỗ bốn gia đinh từng đứng, mặt đất bỗng lún xuống, từ trong bùn trồi lên bốn thân ảnh đội mũ rộng vành, mặc giáp da màu lam.
Triệu Nghị: “Thủ Linh Vệ?”
Người đội mũ: “Ngươi đối với Triệu gia ta, thật sự quá quen thuộc.”
Triệu Nghị: “Là ngươi, ra tay lớn thật.”
Thủ Linh Vệ, vốn là đội ngũ vũ lực hạch tâm của Triệu gia, thông thường chỉ có gia chủ trở lên mới có quyền điều động. Dù Triệu Dương Lâm có dùng cách gì đưa ra ngoài, nhiều lắm cũng chỉ có thể điều động được bốn người.
“Nói thẳng đi, không cần tiếp tục giấu giếm, ta thực sự muốn xem ngươi là ai.”
“Ngươi đã đoán được, vậy thì trước tiên ta sẽ bỏ mũ.”
“Được thôi.”
Người đội mũ giơ tay, gỡ mũ trên đầu xuống, bóng đen trên mặt cũng theo đó tan biến, cơ mặt khẽ co rút, lộ ra dung mạo thật sự.
“Triệu gia Nhị gia.”
Triệu Dương Lâm: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Quả nhiên, có một số chuyện người ngoài không thể nhìn thấu, hóa ra không phải đường đệ ta có hứng thú chơi trò, mà chính là Nhị bá ngài.”
Triệu Nghị đưa tay, mượn nước mưa lau mặt, hiện rõ dung mạo của mình.
Ánh mắt Triệu Dương Lâm khẽ ngưng đọng, sau đó nở nụ cười: “Cháu ta à, chắc là trên sông buồn quá, nên mới cố ý trêu chọc bá bá ta một trận? Ha ha, quả thật buồn cười.”
Triệu Húc thì há hốc miệng, chỉ tay vào Triệu Nghị, không ngừng run rẩy.
Nhưng nghĩ đến phụ thân ngay bên cạnh, Triệu Húc hít sâu một hơi, cố đè nén bất an và sợ hãi, gắng giữ bình tĩnh nói:
“Triệu Nghị, ngươi dám giết ta? Ngươi… ngươi làm sao dám…”
Cổ Triệu Húc liền bị Triệu Dương Lâm bóp nhẹ, không nói thêm được lời nào.
Ánh mắt Triệu Dương Lâm chuyển sang Lương Lệ: “Đây là con dâu Triệu gia ta chưa qua cửa?”
Lương Lệ nhẹ gật đầu: “Phải.”
Triệu Dương Lâm thở dài: “Ra mắt vội, chưa mang lễ vật, sau này bổ sung.”
Sau đó, Triệu Dương Lâm quay sang hỏi Triệu Nghị:
“Chất nhi, chẳng lẽ ngươi đã hai lần đốt đèn mà trở về?”
Triệu Dương Lâm buông tay, Triệu Húc được khôi phục khả năng nói.
Triệu Húc: “Triệu Nghị, ngươi là đốt đèn mà nhận thua? Ngươi là thứ vô dụng, sớm biết vậy gia tộc nên để ta đi sông, nếu không vì ngươi, giờ đây người tranh Long Vương hẳn phải là ta!”
Triệu Nghị: “Nhị bá, nói thật, hôm nay ta đến là để lột da mặt đường đệ ta. Tiểu tử này đáng đời, chỉ là không ngờ tới, ngươi cũng ở đây.”
Triệu Dương Lâm: “Vậy giờ ta đang ở đây, ngươi định làm sao?”
Triệu Nghị: “Còn làm sao được, dù sao cũng là người một nhà.”
Triệu Dương Lâm: “Quả đúng thế.”
Triệu Nghị: “Vậy thì thêm một cha con đoàn tụ, lột thêm một lớp da.”
Ánh mắt Triệu Dương Lâm lạnh lẽo: “Triệu Nghị, nể tình người trong nhà, ta mới nói nhiều lời như vậy. Nể tình ngươi từng đi sông, ta mới nhịn xuống tính tình mà lui bước. Ngươi chớ được một tấc lại muốn tiến một thước, không biết điều, ngươi còn chưa là Long Vương đâu. Ta thấy, với cái loại như ngươi, cũng không xứng làm Long Vương!”
“A… Ha ha ha!”
Triệu Nghị bật cười, nụ cười đầy chua chát. Ai mà ngờ được, bản thân đi một vòng sông lại đi thẳng vào nhà mình.
Triệu Dương Lâm không muốn động thủ, bởi vì thân phận của Triệu Nghị đặc biệt. Nhưng y cũng không hiểu tại sao đứa cháu này lại bố trí như vậy để ra tay với người trong nhà.
Triệu Nghị là người ra tay trước, thân hình lao tới, thẳng hướng Triệu Dương Lâm.
Triệu Dương Lâm tung một quyền, giọt mưa quanh đó bị dẫn động, tạo thành xoáy nước sắc bén.
Sinh Tử Môn dưới chân Triệu Nghị chuyển động, hắn sớm nhìn thấu chiêu thức, nghiêng người né tránh, đồng thời tung một cước hung hăng đá về phía Triệu Dương Lâm.
Triệu Dương Lâm trở tay, chặn lại một cước này.
Cả hai cùng thi triển tuyệt học Triệu gia, chạm nhau một điểm, mưa lớn xung quanh như bị chẻ đôi, giọt nước bắn tung tóe.
Triệu Húc phải giơ tay chắn trước mặt, nhanh chóng lùi lại. Dù vậy, hai tay và nhiều nơi trên người vẫn bị mưa đánh rách, máu tuôn từng dòng.
Cuộc giao đấu không kéo dài lâu, Triệu Nghị chủ động thu chiêu trước.
Triệu Dương Lâm lại vung quyền, tụ mưa gió lại.
Triệu Nghị không ham chiến, dứt khoát lùi lại, kéo theo một màn nước chắn phía trước.
“Bùm!”
Tiếng nổ vang vọng, khu vực xung quanh như chìm vào tĩnh lặng, mưa như né tránh nơi đó.
Triệu Dương Lâm kinh ngạc: “Ngươi… tiến bộ… nhanh vậy?”
Ngoài khí lực trong thể không bằng, về mặt kinh nghiệm và kỹ xảo, đứa cháu này đã vượt hắn.
Không, có thể nói, trong tình huống bị đè ép như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh, chứng tỏ ở mặt nhận thức, Triệu Nghị đã cao hơn hắn.
Nói cách khác, điều duy nhất hắn thiếu chỉ là thời gian để tích lũy và trui rèn. Nếu cứ tiếp tục ăn uống ngủ nghỉ trong nhà vài năm nữa, sức mạnh của hắn ắt sẽ vượt hẳn Triệu Dương Lâm.
Triệu Húc đau đớn hít khí lạnh, nhìn Triệu Nghị đấu ngang tay với phụ thân, trong lòng càng thêm không cam và phẫn nộ:
“Đây chính là lợi ích từ việc đi sông sao? Đáng chết! Những điều này vốn phải là của ta, ta cũng xứng đáng có được!”
Triệu Nghị lườm hắn khinh bỉ: “Cha ngươi có mấy đứa con, ngươi là kẻ không đáng tin cậy nhất, nên mới bị đẩy làm vật thay thế. Ngươi nghĩ mình tài giỏi lắm à?”
Triệu Húc: “Ngay cả ngươi — một kẻ bệnh hoạn, cũng có thể nhờ đi sông mà thu được bao nhiêu lợi ích, dựa vào đâu ta không thể?”
Triệu Dương Lâm giận dữ: “Câm miệng cho ta!”
Triệu Húc sợ hãi, rụt đầu lại, không dám nói nữa.
Triệu Dương Lâm: “Ca ca ngươi vốn là thiên tài trăm năm có một của Triệu gia, hơn nữa danh vọng giang hồ không nhỏ. Ngươi ngu xuẩn cỡ nào mới nghĩ chỉ cần đổi người là có thể thành công?”
“Ngươi nghĩ mắt mũi người ta đều mù, các trưởng lão toàn là đồ hồ đồ sao? Ngươi mà cũng xứng đi sông? Ngươi chỉ xứng làm mồi cho cá thôi!”
Mắng xong con trai, Triệu Dương Lâm nhìn Triệu Nghị:
“Chất nhi, bá bá ta luyện bí pháp nên bị thương, cần Âm Thi Chỉ Khí để làm dịu đau, có lý do cả. Hơn nữa mỗi lần ta chỉ mượn thi thể, chưa từng làm hại người sống.”
Triệu Nghị: “Ừm, bởi vì việc biến người sống thành thi thể rồi đưa cho ngươi thi biến… là do con trai ngươi làm đấy.”
Triệu Dương Lâm: “Dù sao đi nữa, cũng là người trong nhà. Chất nhi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Nói rồi, Triệu Dương Lâm giơ tay, bốn thủ Linh Vệ đồng loạt quay người, sát khí tràn ngập.
Đây là tối hậu thư.
Triệu Nghị lắc đầu: “Không còn gì để nói. Nhị bá, đây là nghiệp ngươi tạo, phải tự chịu. Nên nhớ, ngẩng đầu ba thước có thần minh.”
Huống chi Triệu gia ta, trên đỉnh đầu… thần minh không ít.
Triệu Dương Lâm: “Tiểu tạp chủng, đi chết đi!”
Thủ Linh Vệ xuất kích.
Triệu Nghị quỳ một gối xuống đất, một tay nắm tay còn lại, đập mạnh xuống.
“Ùng!”
Hơi nước từ mặt đất bốc lên, bao trùm toàn bộ khu vực, ngăn cách tầm nhìn và cảm giác.
Chính vì điều đó, một sơ hở hiện ra.
Triệu Dương Lâm bắt lấy cơ hội, thoắt cái đã hiện trước mặt Triệu Nghị, tung cước đá tới.
Triệu Nghị đưa tay chắn đỡ, miễn cưỡng đỡ được một cước, nhưng phòng thủ vội vàng khiến hắn bị đánh bay như diều đứt dây.
Rơi xuống đất, hắn tiếp tục trượt dài trên bãi cỏ ướt sũng.
Triệu Dương Lâm bước nhanh đuổi sát, giày vải lướt trên thảm cỏ, dự định thừa thế không ngừng đè ép, kết thúc mạng sống của tiểu tạp chủng kia.
Bốn tên Thủ Linh Vệ đồng loạt áp sát Lương Lệ, định trước tiên hạ sát nàng, rồi quay lại hỗ trợ Triệu Dương Lâm.
Lương Lệ hạ thấp trọng tâm, song chủy thủ hơi run lên.
Đúng lúc này, bốn tên Thủ Linh Vệ đang trong trạng thái chủ công đột nhiên đồng loạt cảnh giác, lập tức quay người, binh khí giơ ngang trước ngực, từ công chuyển sang thủ.
Triệu Nghị sở dĩ có thể đánh ngang tay với Triệu Dương Lâm là vì hai người tập trung toàn bộ tinh thần vào việc quan sát đối phương, liên tục phân tích và dự đoán chiêu thức.
Nhưng trong thực chiến, đòn đánh bất ngờ trong chớp mắt mới là yếu tố phân định sinh tử.
Đây cũng là lý do Triệu Nghị chấp nhận để lộ sơ hở, dùng toàn bộ hơi nước hình thành một vùng mờ ảo — hắn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng nắm bắt thời cơ của họ Lý, chắc chắn sẽ không để hắn phí công gánh lấy trận đòn của trưởng bối.
Toàn thân tràn đầy ánh đỏ, Đàm Văn Bân lao tới một tên Thủ Linh Vệ, Huyết Viên chi lực bộc phát, ép chặt đối phương.
Nhưng ngay sau đó, lam quang bốc lên trên người Thủ Linh Vệ, rõ ràng là pháp khí nào đó đang phát huy hiệu lực bảo vệ cuối cùng.
Chỉ dùng sức mạnh Huyết Viên thì lúc này đã không còn hiệu quả.
May mà, trên người Đàm Văn Bân còn có nhiều thứ khác.
Chỉ thấy hắn khẽ cười, ánh sáng lạ hiện lên trong mắt, tai khẽ động.
Ngay sau đó, Thủ Linh Vệ kia bỗng run lên, lưỡi bị cắt, miệng phun máu, trong mắt hiện bóng rắn, tròng mắt nổ tung, tai có rết chui ra rồi nhanh chóng lẩn vào trong.
Tên Thủ Linh Vệ run rẩy dữ dội, rồi bất động. Bên trong đầu, vang lên tiếng “Rầm rầm” — ngoại hình vẫn nguyên vẹn, nhưng não đã bị xay thành tương, chất dịch đủ màu trào ra từ tai, mắt, mũi, miệng.
Sinh cơ tuyệt diệt.
Đàm Văn Bân đứng thẳng dậy, thở phào nhẹ nhõm.
Cạnh đó, Lâm Thư Hữu đã mở Chân Quân chi thể, vừa đáp xuống liền tung một cú đập, bị Thủ Linh Vệ đỡ được, nhưng hắn vẫn dùng một tay một giản ép đối phương ngồi xổm xuống.
Tiếp đó là một đòn giản thứ hai thuần thục, đánh nổ tung đầu kẻ địch.
Xong việc, song giản bắt chéo, hứng mưa rửa sạch vết máu còn vương trên kim giản.
Nếu như Thủ Linh Vệ trong tay Đàm Văn Bân bị xử lý theo cách cực kỳ khốc liệt và quỷ dị, thì Lâm Thư Hữu lại là dùng lực lượng chính diện nghiền ép.
Khi Nhuận Sinh đáp xuống, những đường vân trên mặt hắn khẽ phát sáng, một nhát xẻng bổ xuống, chẻ tên Thủ Linh Vệ kia cùng vũ khí ra làm hai.
Phía Lương Lệ được Lương Diễm hỗ trợ. Hai tỷ muội không tranh cãi ai lớn ai nhỏ, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.
Một người công bên trên, một người đánh từ dưới, chủy thủ cùng nhuyễn kiếm phối hợp nhịp nhàng. Nhìn thì đơn giản, nhưng thực chất vô cùng tinh tế.
Khi hai người cùng dịch chuyển, tên Thủ Linh Vệ bị họ bao vây “phù” một tiếng, ngã xuống mặt đất.
Thực ra, tố chất của Thủ Linh Vệ rất cao. Nếu được bố trí theo đội hình nhiều người, kết trận, quả thực không dễ đối phó.
Nhưng khi bị tấn công bất ngờ, lại còn chia cắt riêng lẻ, bọn chúng sao có thể là đối thủ của những kẻ dày dạn trận mạc trên sông?
Lý Truy Viễn cầm dù La Sinh, bước ra khỏi pháp trận.
Hắn khởi hành cùng đồng bạn, nhưng đến nơi thì mọi việc đã được giải quyết xong xuôi.
Thiếu niên giơ tay phải, sương máu bốc lên, tán đen hóa thành đỏ thẫm.
Chỉ nhẹ xoay cán dù, sương mù do Triệu Nghị tạo nên lập tức tiêu tan, không gian xung quanh trở nên rõ ràng.
Phía bên kia, Triệu Dương Lâm đang áp đảo Triệu Nghị cũng buộc phải dừng lại.
Hắn không ngờ, chỉ trong tích tắc, bốn Thủ Linh Vệ hắn vất vả đưa ra đã bị tiêu diệt sạch sẽ.
Đàm Văn Bân, Lâm Thư Hữu và hai tỷ muội Lương gia phân ra bốn phía, vây lấy Triệu Dương Lâm.
Triệu Nghị đứng dậy từ vị trí bị áp chế, sửa lại hóa trang trên người.
Triệu Dương Lâm nhìn quanh, không dám tin: “Triệu Nghị, ngươi dám giết cả Thủ Linh Vệ?”
“Nhị bá, lời này của ngươi lạ thật, lệnh bài điều động bọn họ nằm trong tay ngươi, chẳng lẽ ta còn có thể chiêu hàng?”
“Nhưng mà ngươi…”
“Nhị bá, đến ngươi ta cũng dự định giết, còn ngại gì mấy Thủ Linh Vệ?”
Triệu Dương Lâm chỉ vào Triệu Húc: “Thực ra, ta tới hôm nay là vì phát hiện hắn vụng trộm hại ta, nên mới đến trừng trị nghịch tử!”
Triệu Húc vốn bị diễn biến bất ngờ làm cho sợ hãi, nghe vậy liền nói:
“Phụ thân, rõ ràng là người bảo con giúp…”
“Súc sinh, câm miệng!”
Lý Truy Viễn tiếp tục tiến về phía trước, trước mặt hắn là Triệu Húc.
Để đảm bảo an toàn cho Lý Truy Viễn, Nhuận Sinh tiến lên trước một bước.
Triệu Húc hoảng hốt, tay phải rút phù, tay trái kết pháp quyết.
Nhuận Sinh tung một quyền, phá phù, pháp quyết tan rã, xẻng bổ ngang — đầu Triệu Húc lìa khỏi cổ, rơi xuống đất.
Hắn có thể chống cự được hai chiêu là để đảm bảo da mặt còn nguyên.
Triệu Nghị cười: “Không cần khó vậy, giờ ta có lựa chọn da mặt tốt hơn.”
Lý Truy Viễn: “Thêm một tấm da mặt, chẳng phải thêm một lệnh bài ra trận?”
Nếu chỉ có một mình Triệu Nghị vào Triệu gia, thì đâu còn thú vị. Hắn cũng muốn vào xem thử.
Triệu Nghị: “Tiểu Viễn ca nói chí phải.”
Một cơn bất lực sâu sắc xộc đến, Triệu Dương Lâm hoàn toàn hiểu rõ — đêm nay, dù có nói gì, cũng không còn ý nghĩa, kẻ tạp chủng này nhất định muốn diệt trừ hắn.
Lý Truy Viễn thong thả tiến lên. Rất nhanh, trật tự trên sân hiện rõ ràng, mọi ánh mắt đều dõi theo thiếu niên ấy.
Triệu Dương Lâm thậm chí phát hiện, cả đứa con điên loạn này cũng ngầm thừa nhận vị thiếu niên che dù kia là người đứng đầu.
Hắn xoay người, gắt gao nhìn thiếu niên:
“Là ngươi mê hoặc cháu ta ra tay với người nhà, phải không? Tại sao ngươi lại làm vậy?
Ngươi có biết, chuyện hôm nay sẽ khiến Triệu gia Cửu Giang không chết không thôi?
Ngươi và thế lực sau lưng ngươi có đủ sức chịu đựng cái giá này không?
Ngươi rốt cuộc là ai?”
Lý Truy Viễn khẽ nâng dù lên, để lộ khuôn mặt, nhìn thẳng vào Triệu Dương Lâm, mở miệng:
“Người thừa kế duy nhất hiện tại của Long Vương Môn đình Tẩn – Liễu lưỡng gia — Lý Truy Viễn;
Hôm nay đến đây,
Hỏi tội Cửu Giang Triệu.”
Cảm ơn bạn bạn Cao Minh Thuan Hoa donate 50K! Cảm ơn bạn Nguyen Thi Thao Nguyen donate 20K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chắc phải tích chương 1 tháng, cho cái art cửu giang này chứ đọc này nghiện thêm
Đọc đến đây thắc mắc ko dám hỏi. Giờ sẵn đây e nói luôn. Chết ngược lại là sao sốp.
Ok sốp. Mà tối rồi sao chưa có chương mới vậy. Đợi nguyên ngày luôn nè. Iu sốp
Nên nói “chết ngược lại” là ám chỉ một cái chết đi ngược lại với quy luật thông thường: thay vì kết thúc, nó trở thành khởi đầu, thay vì yếu đuối, nó trở thành nền tảng cho trật tự mới.
Chiều rồi sốp ơi. Sốp chưa dậy hả, Cho e xin 1 chương đi
Sốp vừa xách số vác si về, đang làm rồi khách iu nhé
Sốp ơi hôm nay thêm 1 chương đi. Cuốn quá chịu hỗng có nũi…
Sốp cố lên, e tin sốp mà. <3 <3 <3
Sốp lực bất tòng tâm aaaaaaaa
Sốp bận lắm còn phải đi kiếm cơm @@