Chương 136: Lăng gia hữu nữ, bất phàm

Bộ truyện: Cửu cô nương là một người nổi loạn

Tác giả: Yến Tiểu Mặc

Đêm đầu tiên khi đám người Cung Tứ vừa đặt chân tới, được Lăng Chính Bình cùng các thiếu niên trong tộc tiếp đãi rượu thịt, sau đó an bài nghỉ ngơi tại khách viện do Lăng gia chuẩn bị. Về phần Thôi thị cùng mọi người thì chưa vội nói đến chuyện có kẻ đang nhắm vào Lăng gia.

Cung Tứ cảm thấy khó hiểu, liền hỏi Cung Thất: “Cung gia ở Ô Kinh cũng có sản nghiệp, sao phải quấy rầy tại phủ Khai Bình Hầu? Nơi này rốt cuộc là chốn quyền quý, đối với việc tu hành của chúng ta có nhiều bất tiện, mà người lui tới cũng…”

Huyền tộc vốn địa vị cao quý, bọn họ cũng thừa hiểu, nhiều quyền thần công huân đều mong được kết giao. Nếu để người khác biết bọn họ ở lại Lăng gia, không biết sẽ có bao kẻ tìm đủ mọi cách đến tận cửa cầu thân.

Như thế, chẳng những gây phiền hà cho Lăng gia, mà nếu Lăng gia là hạng người giỏi toan tính, e rằng sẽ lợi dụng điểm này, với bọn hắn mà nói, chính là họa vô đơn chí.

Cung Thất nói: “Sư huynh nghĩ nhiều rồi. Người của Cung gia đâu phải muốn bám là bám được. Nếu Lăng gia thực sự có lòng tà, dựa vào chúng ta mà cũng bị tính kế sao?”

Cung Tứ im lặng, lời ấy cũng có lý.

“Ta lưu lại Lăng gia, là vì mẫu thân căn dặn. Mẫu thân và vị Thôi phu nhân kia thuở nhỏ xưng tỷ gọi muội, đau lòng cho hồng nhan tri kỷ tuổi trẻ góa chồng, đơn côi chiếc bóng, lo rằng bà ấy ở Lăng gia bị coi nhẹ, nên đặc biệt phái ta đến đây làm chỗ dựa cho bà ấy.” Cung Thất vừa nói, vừa nằm nghiêng người trên giường, vẻ cợt nhả: “Đó chỉ là một lý do. Còn lý do thứ hai… là do Thiếu chủ có lời chỉ điểm.”

Cung Tứ giật mình: “Gì cơ?”

“Lão Cửu thúc bảo ta, chuyến đi này sẽ gặp kỳ duyên. Nếu nắm bắt tốt, sẽ đại tiến trên con đường ngộ đạo.” Đôi mắt Cung Thất sáng rực: “Ta đang nghĩ, kỳ duyên nào có thể khiến ta đại tăng tu vi? Nếu thật sự có thể như vậy, thì ta đâu thể bỏ lỡ bất cứ chuyện gì khác thường.”

Người tu đạo ai chẳng mong tu thành đại đạo, như tổ sư đời trước của họ, đắc đạo thành Chân Nhân, đời này cũng không uổng.

Hắn cũng vậy.

Cho nên bất luận là người hay việc gì có thể giúp hắn đại tiến tu hành, hắn đều không muốn bỏ lỡ.

Còn chuyện không ở nhà mình mà lại trú tại một nơi xa lạ như Lăng gia, chẳng phải là một điều bất thường đó sao?
Hắn chỉ có một cảm giác, rằng từ lúc rời nhà cho tới nay, cứ thuận theo tâm ý mà đi, chính là đang truy tìm kỳ duyên kia.

Cung Tứ hỏi: “Đã có chuyện như vậy, sao đệ không sớm nói? Với lại, đó là Thiếu chủ, đệ nên gọi cho phải lễ.”

Cung Thất trợn trắng mắt, lại thế nữa, hắn kéo chăn trùm đầu, giả bộ không nghe thấy, Thiếu chủ thì sao, chẳng phải cũng là Cửu thúc của bọn họ ư?
Lão cổ hủ!

Cung Tứ nhìn bộ dạng dầu muối không vào của hắn, hết cách, thấy trời còn sớm, bèn đi ra ngoài, phóng thân lên nóc nhà, kết ấn nhập định.

Sáng hôm sau.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Cung Tứ cùng mọi người được Thôi thị và Lăng Chính Bình mời tới nói chuyện, nội dung chính là việc Lăng gia bị người dùng tà thuật hãm hại.

“Lão thái gia nhà ta thuở trẻ cũng từng theo quân chinh chiến sa trường, sau tuy đứng sai phe, khiến gia tộc bị Thiên gia trách phạt, nhưng cũng không đến nỗi làm việc đại gian đại ác, cớ sao lại bị hại đến thế này?” Lăng Chính Bình căm phẫn nói: “Trước là dùng giấy nhân điểm linh để nhiễu loạn, suýt chút nữa khiến nhi tử trong nhà rơi vào ma chướng. Đáng sợ nhất là, bọn chúng còn muốn phong thi trấn hồn nhập mộ, đoạn tuyệt hậu nhân Lăng gia.”

Cung Tứ nghe vậy liền nhíu mày, thứ tà thuật độc ác như thế, chẳng những hại một người, mà còn nguy đến con cháu đời sau, thật đúng là ác độc tận xương.

“Sao các người phát hiện được?” Cung Thất lấy làm lạ, thuật số như vậy, chỉ dựa vào bọn họ thì không thể tự phát hiện, càng đừng nói tới việc phá giải.

Thế mà Lăng gia lại tránh được một kiếp.

Cung Tứ cũng nhìn sang, đúng vậy, Lăng gia sao có thể né được?

Ánh mắt Lăng Chính Bình thoáng xao động, đáp: “Khi lo hậu sự, có tăng nhân của Từ Ân Tự và đạo trưởng của Thanh Hoa Quán đến trợ giúp.”

Không nói thật!

Cung Thất nheo nheo đôi mắt, vị thế tử gia này thật chẳng thành thật chút nào, cứ che che giấu giấu thế kia thì còn gì là thú vị?

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Thôi thị không biết đang suy nghĩ gì, khẽ mím môi, nói: “Là tiểu nữ phát hiện ra.”

Ồ?

Cung Tứ cùng Cung Thất đều quay sang nhìn.

Ngay cả Lăng Chính Bình cũng sững người, chẳng phải đã bàn kỹ rồi sao, trong tay không có chứng cứ thì không nói rằng tai họa của Lăng gia là do Lăng Cửu Xuyên rước về, có thể còn liên quan đến Huyền tộc?

Tránh để giữa họ còn điều hiểu lầm, lỡ đâu đắc tội với Huyền tộc lại không hay.

Thôi thị khẽ gật đầu với Lăng Chính Bình, rồi quay sang nói với Cung Thất: “Không dám giấu giếm, là tiểu nữ đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường, con bé cũng có học qua chút huyền thuật.”

Trong lòng Cung Thất bất giác căng lên, tới rồi, trực giác mách bảo hắn là vậy!

“Ồ, thì ra Lăng gia cũng có người có căn cơ đạo pháp, lại còn là một tiểu cô nương? Trước nay chưa từng nghe qua a.” Cung Thất hứng thú nói: “Huyền tộc ba năm một lần đều có mở cửa thu đồ đệ, lại chưa thấy Lăng gia có ai báo danh.”

Trên mặt Thôi thị thoáng chút lúng túng, siết chặt khăn tay, như thể không biết nên mở lời ra sao.

Lăng Chính Bình bèn tiếp lời: “Chất nữ của ta, từ nhỏ thể chất yếu nhược, lớn lên ở thôn trang, mới được đón về gần đây. Nói có đạo căn thì không dám, chỉ là theo một đạo sĩ du phương học chút bề ngoài mà thôi, chưa đủ tư cách nhập Huyền tộc làm đệ tử. Lại thêm nhị đệ ta chỉ có đứa con này, trong nhà thương lắm, nào nỡ để nàng đi xa học đạo. Đợi thân thể khỏe lại, sau này gả cho một người hiền lành, sinh con dưỡng cái, cũng coi như trọn vẹn.”

Ồ, đây là đang bảo vệ nàng ta đó, sợ bọn họ cướp người ư?

Cung Thất càng cảm thấy hứng thú, nói: “Có thể nhìn ra được loại tà thuật hiểm độc như thế, há chỉ là học chút da lông? Không biết tiểu sư đệ của chúng ta, liệu có thể diện kiến một lần chăng?” Hắn sợ hai người kia không hiểu, bèn giải thích: “Kẻ tu đạo trong môn, bất kể nam nữ, đều xưng là sư huynh đệ.”

“Thật không khéo, mấy ngày gần đây con bé bị thương nơi mắt, không thể thấy ánh sáng, đang phải băng kín, tĩnh dưỡng trong phòng.”

Cung Thất liền nói: “Ồ, đúng là khéo thật. Nhưng sư huynh ta đây tinh thông y thuật, chi bằng để người bắt mạch xem thử?”

Cung Tứ liếc hắn một cái, trong bụng nghĩ đứa nhỏ này có phải quá bám riết không buông rồi không?

Nụ cười trên mặt Lăng Chính Bình suýt nữa không giữ nổi, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này tuổi còn nhỏ mà sao lại khó đối phó đến thế, giờ phải làm sao đây?

Lăng Cửu Xuyên đã dặn không được quấy rầy nàng tĩnh dưỡng, cũng không biết bên nàng tình hình thế nào, nếu thật sự làm phiền, gây ra hậu họa thì sao?

Thế nhưng đối phương tới đây là có lòng giúp đỡ, nếu cứ thoái thác mãi, đến một người cũng không chịu cho gặp, thật khó mà nói nổi, chẳng khác gì đắc tội người ta.

Ngặt nỗi, người bình thường đắc tội thì cũng đành, đằng này đối phương lại là Huyền tộc.

Lăng Chính Bình đúng là tiến thoái lưỡng nan, quay sang nhìn Thôi thị.

Thôi thị cũng chẳng ngờ Cung Thất lại hào hứng đến vậy. Bà vốn chỉ nghĩ rằng đã mời Cung gia ra mặt, thì có vài việc cũng không tiện giấu giếm, tránh để người ta sau này phát hiện thì lại sinh nghi kỵ.

Huống hồ, Lăng Cửu Xuyên vốn cũng nghi là do bản thân chiêu họa vào thân, muốn nhờ Cung gia hóa giải hiểu lầm, sớm muộn gì cũng phải nói rõ, cho nên bà mới chủ động nhắc tới.

Nào ngờ lại khiến Cung Thất nổi hứng như gặp phải vật lạ, khiến bà nhất thời lúng túng, tự trách mình nóng lòng, có khi lại rước họa cho Lăng Cửu Xuyên, nói ra điều không nên nói.

Thôi thị ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười, nói: “Thân thể nàng không tốt, cũng không rõ giờ đã xuống giường được chưa. Ta sẽ sai tỳ nữ đến gọi, nếu nàng không thể ra bái kiến, kính xin chư vị nán lại ít ngày, có được chăng?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top