Chương 1350: Tế

Bộ truyện: Quang Âm Chi Ngoại

Tác giả: Nhĩ Căn

Ta đang chiến đấu!

Thân vệ của ta cũng đang chiến đấu!

Chỉ là, bọn họ đã kiệt sức tới cực hạn, thân thể không còn chút lực nào.

Đao quang của Lão La chỉ kịp chém trúng một góc giáp tay của Liệt Không Chi Hoàng, giây tiếp theo, một móng vuốt khổng lồ phủ lớp giáp đen kịt, mang theo sức mạnh xé rách không gian, tựa như dịch chuyển tức thời đâm xuyên ngực lão, cướp lấy trái tim, nuốt trọn trong nháy mắt.

Trong số hộ vệ, có một nữ tu cầm cung phát ra tiếng thét bi thương như chim đỗ quyên kêu bạn. Mũi tên nàng bắn ra xuyên thủng một con mắt dung nham của Dung Nham Cự Nhân, nhưng ngay sau đó liền bị lưỡi đao hắc ám của một cường giả Vạn Tộc khác chém đứt đôi cánh tay.

Nàng loạng choạng, miệng phun máu tươi, nhưng bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía ta, trong mắt là quyết tuyệt cuối cùng.

Rồi đột ngột cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên cây cung gãy nát còn sót lại.

Cây cung gãy rung lên ong ong, hóa thành một mũi tên máu bốc cháy, bắn ra với tốc độ không tưởng, đánh trúng một cường giả Vạn Tộc đang vây công ta, nổ tung sau lưng hắn.

Còn nàng, liền bị mấy luồng sáng nhấn chìm trong nháy mắt, hóa thành tro bụi…

Mỗi một thân ảnh ngã xuống, đều như một thanh sắt nung đỏ, hung hãn khắc sâu vào linh hồn ta.

Ta điên cuồng chiến đấu!

Dốc hết tất cả!

Giết hết cường giả Vạn Tộc này đến cường giả khác!

Tử diễm tung hoành, kiếm khí xé rách bầu trời.

Thi hài, trên Vô Song Bình Nguyên này, cùng với cái chết của toàn bộ thân vệ dưới trướng ta, ngày một chất chồng.

Nhưng thương tích trên người ta cũng ngày một gia tăng.

Dung nham nóng bỏng gần như thiêu cháy tận xương tủy, lưỡi đao xé không của Liệt Không Trùng tộc để lại sau lưng ta những vết thương sâu hoắm tận xương, thuật pháp kỳ dị của Vạn Tộc như giòi ăn xương, không ngừng gặm nhấm sinh cơ trong thân thể.

Máu tươi thấm đẫm chiến bào rách nát, tầm nhìn cũng bị máu làm mờ.

Tu vi như nước không nguồn, nhanh chóng tiêu tán.

Mỗi một hơi thở đều mang theo đau đớn như nội tạng vỡ vụn.

Ta đã giết rất nhiều, nhưng địch nhân lại càng nhiều hơn.

Vô biên vô tận…

Dần dần, ý thức của ta cũng bắt đầu chìm vào bóng tối vô tận.

Ngay khoảnh khắc thế giới chìm trong hắc ám hoàn toàn,

Một luồng ý niệm khổng lồ, hỗn loạn, chứa đựng vô tận bi thương và quyết tuyệt, như sóng thần vô hình từ bốn phương tám hướng ập tới, hung hãn xuyên vào thức hải của ta!

Đó không phải là công kích, mà là một loại… cộng hưởng!

Một tiếng gào cuối cùng vang vọng từ vô số linh hồn sắp tử vong của toàn bộ Tử Thanh Thượng Quốc!

Tầm nhìn của ta, khoảnh khắc này được nâng lên vô hạn, mở rộng vô cùng!

Tựa như linh hồn thoát ly xác thịt sắp chết, nhìn xuống cõi đất tan hoang này.

Ta nhìn thấy, trong Tử Thanh Đại Vực, những thành trì từng một thời huy hoàng, giờ đây chỉ còn lửa cháy ngút trời, khói đen cuồn cuộn!

Vô số thân ảnh bé nhỏ đang giãy giụa trong biển lửa, từng người ngã xuống, tiếng khóc than tuyệt vọng dường như vẫn văng vẳng bên tai.

Ta thấy ở Phong Hải Quận, đồ đằng Vạn Tộc khổng lồ lơ lửng giữa trời, tỏa ra khí tức hủy diệt.

Tường thành sớm đã sụp đổ, trong thành hỗn loạn, tại trung tâm đống tro tàn đó, ta nhìn thấy môn sinh của ta, Bạch Tiêu Trác.

Toàn thân hắn đẫm máu, cánh tay trái đứt lìa ngang vai, tay phải còn lại giơ cao chiếc ấn lớn của quận thủ đã vỡ nát!

Xung quanh hắn là vô số dân chúng còn sót lại.

Nam nữ già trẻ, áo quần rách nát, da vàng như nến, trong mắt không còn nước mắt, chỉ còn sự quyết tuyệt lạnh lùng, nhưng lại thuần túy vô cùng!

Ta nhìn thấy, ở biên trấn phía Tây, mấy tàn quân cuối cùng đang nhắm mắt.

Ta nhìn thấy, ở băng nguyên phía Bắc, đội trinh sát đã đông cứng, dần dần tử vong.

Từng hình ảnh đó hóa thành đau thương và bi ai không sao diễn tả, như hàng vạn mũi kim thép, trong nháy mắt xuyên thủng thần hồn ta!

Đau đớn hơn bất kỳ một đòn công kích nào của cường giả Vạn Tộc!

Quốc thổ của ta… thần dân của ta!

Nỗi bi thương vô biên, trong khoảnh khắc này, ngưng kết thành một loại quyết tuyệt siêu thoát sinh tử!

Tựa lớp băng cứng rắn nhất, đóng băng mọi thống khổ, mọi tuyệt vọng!

Ta đột ngột ngẩng đầu!

Tầm nhìn nhuốm máu, xuyên qua những gương mặt dữ tợn của cường giả Vạn Tộc, xuyên qua nét tĩnh mịch của Vô Song Bình Nguyên, xuyên qua những dãy núi trập trùng Nam Hoàng Châu, đâm thẳng lên cửu thiên, hướng về Tàn Diện khổng lồ — đang lạnh lùng treo cao, tựa như vĩnh hằng bất biến!

Nó vẫn khiếm khuyết, lạnh lẽo, tĩnh mịch.

Tựa gương mặt vô cảm bị xé mất một nửa, dán lên bầu trời vô tận.

Sự tồn tại của nó, chính là sự chế nhạo lớn nhất đối với hỷ nộ ái ố, cùng những tranh đấu sinh tử nơi nhân gian.

Nhưng giờ đây, kẻ chứng kiến vạn cổ này, hiện thân của quy tắc vô tình này… có lẽ là sức mạnh duy nhất có thể xoay chuyển cục diện tử vong trước mắt!

Thần dân cuối cùng của Tử Thanh Thượng Quốc đang dần tử vong.

Còn ta, Tử Thanh, vị Thái tử bị gọi là lưu vong, bất tài… giờ khắc này, rốt cuộc có thể làm được gì…

“Ngô… Tử Thanh!”

Giọng ta khàn đặc vỡ vụn, nhưng lại vang lên như chấn động cửu thiên, át đi tất cả tiếng chém giết và gầm thét trong Tử Thanh Thượng Quốc.

“Nhân danh Thái tử Tử Thanh Thượng Quốc!”

Ta dang rộng hai tay, áo bào rách nát phần phật trong cuồng phong, toàn thân thương tích đồng loạt nứt toác, máu tươi như suối trào, nhưng lại kỳ dị không hề rơi xuống đất, mà hóa thành ngọn lửa máu đang bốc cháy, quấn quanh thân thể!

“Tế thân xác tàn phế của ta! Thiêu đốt mệnh hồn của ta! Thiêu đốt đạo cơ của ta! Thiêu đốt tất cả của ta! Thiêu đốt quá khứ và tương lai của ta… tất cả Nhân Quả!”

Mỗi một chữ thốt ra đều là sự thiêu đốt triệt để nhất của bản nguyên sinh mệnh!

Thịt da tan chảy, xương cốt rên rỉ vì quá tải, linh hồn như bị ném vào lò luyện vĩnh hằng, tu vi vừa mới khôi phục cùng tất cả căn cơ tồn tại của ta, vào khoảnh khắc này, hóa thành bản nguyên thuần túy nhất, mãnh liệt nhất!

“Hãy dẫn lực của ngươi! Tịnh hóa uế khí này! Thiêu đốt loạn thế này! Bảo vệ quốc thổ Tử Thanh của ta… ngọn lửa tàn cuối cùng không thể tắt!”

“Nếu có kiếp sau…”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

“Khi thức tỉnh, ngô sẽ tế tất cả những gì đã thấy!”

Một cột sáng tím vàng thuần túy đến không thể hình dung, cô đọng đến cực hạn, mang theo thế uy Nhân Hoàng và oán khí ngút trời, so với quốc vận Tử Thanh khi thiêu đốt còn kinh hoàng hơn bội phần, từ thân thể đang cháy của ta ầm ầm bộc phát!

Xé tan màn đêm huyết sắc bao phủ Vô Song Bình Nguyên, phá vỡ vòng vây do vô số cường giả Vạn Tộc liên thủ bố trí!

Mang theo ý chí quyết tuyệt đồng quy vu tận, hướng về cái chết mà tìm lấy sự sống, như một dòng ngân hà tím ngược dòng hư không vô tận, hung hãn đâm thẳng về phía Tàn Diện treo lơ lửng trên bầu trời!

Đồng thời, tại Phong Hải Quận.

Bạch Tiêu Trác như có cảm ứng, nhìn về hướng Nam Hoàng Châu, nước mắt tuôn rơi, rồi bật cười điên dại, khóc ra máu tự hủy thân thể, chỉ còn lại nửa khuôn mặt, giống hệt Tàn Diện.

Hắn gào to:

“Sinh tại đất này! Tử tại đất này! Hồn cũng giữ đất này! Ngô theo Thái tử mà đi, sẽ thức tỉnh trước Thái tử ngàn năm, vì người hộ đạo!”

“Tế!”

Theo nghi lễ của hắn, dân chúng Phong Hải Quận xung quanh dìu dắt nhau, vây quanh quận thủ của họ, tạo thành một vòng người khổng lồ.

Người già, phụ nữ, trẻ nhỏ… đều ngẩng đầu nhìn lên Tàn Diện — gương mặt thần linh lạnh lùng vạn cổ trên cao, đang lãnh đạm nhìn xuống thảm kịch nhân gian!

Rồi từng người thần sắc trở nên điên cuồng, đồng thanh gào thét!

Vô số thanh âm, hội tụ thành dòng thác xé rách thiên địa!

Người già, phụ nữ, trẻ nhỏ… toàn bộ dân chúng còn sót lại của Phong Hải Quận, bất kể già trẻ, bất kể mạnh yếu, đồng thời thực hiện một hành động — tự hủy thân thể, hóa thành Tàn Diện!

Không do dự, không thoái lui, chỉ có một quyết tâm tuyệt đối, hướng về cái chết mà tìm lấy sinh cơ, chấn động cả vũ trụ!

Trong khoảnh khắc, vô số điểm sáng sinh mệnh nhỏ bé nhưng thuần khiết như sao trời chảy ngược, thoát ra từ từng thân thể tự hủy!

Từng đốm sáng tụ lại thành sông, cuộn trào thành biển!

Một dòng chảy ánh sáng sinh mệnh do ý chí cuối cùng của vô số linh hồn tàn dân Tử Thanh Thượng Quốc hóa thành, quyết tuyệt không lời, mang theo bi thương thiêu đốt tất cả, cùng Thái tử của họ… phóng thẳng lên trời!

Xuyên qua thiên không!

Cùng lúc đó, tại biên trấn phía Tây của Tử Thanh quốc, những tàn quân cuối cùng thiêu đốt lửa hiệu, giữa biển lửa cháy ngút trời, hướng về Tàn Diện trên cao, khóc ra máu tự hủy, thân thể vặn vẹo trong ngọn lửa dữ, hóa thành điểm sáng…

Tại băng nguyên phía Bắc, đội trinh sát đã đông cứng, dùng chút lực cuối cùng, cắm lá cờ chiến đẫm máu vào băng địa, hướng về quê nhà, hướng về Tàn Diện, đồng loạt tự hủy, ánh sáng mờ ảo như máu hòa vào triều lưu linh hồn đang cuồn cuộn quét sạch đất trời…

Khắp cõi Tử Thanh Thượng Quốc, vô số nơi, vô số góc khuất, vô số trận chiến lẻ loi, bi tráng và tuyệt vọng, những ý chí yếu ớt…

Tất cả vào khoảnh khắc này, không hẹn mà đồng quy nhất lộ!

Lấy thân làm vật tế! Lấy tàn hồn làm vật dẫn! Hướng về Tàn Diện đang lạnh lẽo quan sát chúng sinh từ vạn cổ, hiến dâng tất cả những gì cuối cùng của Tử Thanh!

Bay lên trời cao!

Như trăm sông đổ về biển cả, vượt qua hư không vô tận, trong nháy mắt tụ hội, xoay quanh cột sáng tím vàng của Thái tử!

Theo Thái tử họ… cùng tế!

Chỉ cầu… Tử Thanh tương lai, tái lâm Vọng Cốt.

Thời gian như ngưng đọng vào khoảnh khắc ấy.

Cuộc chiến tại Vô Song Bình Nguyên lặng như tờ.

Vẻ tàn bạo trên mặt các cường giả Vạn Tộc cứng đờ, thay vào đó là kinh hoàng và nỗi sợ đến từ bản năng sinh tồn!

Toàn thiên địa, chỉ còn lại cột lửa tím vàng chảy ngược lên trời, vô số linh hồn tế lễ từ tám phương, và… gương mặt Tàn Diện lạnh lẽo vạn cổ treo trên cao.

Sau đó…

Tàn Diện vạn cổ bất biến, vào khoảnh khắc này — chậm rãi, mở mắt.

Trong đó, là vòng xoáy màu máu đang bốc cháy ngọn lửa vô tận, lạnh lẽo và hỗn độn!

Như ngày tận thế giáng lâm!

Áp lực không thể tả, vượt khỏi mọi hiểu biết của sinh linh, tựa như toàn bộ quy tắc của tỉnh hoàn cô đọng lại trong một ánh mắt, đột nhiên giáng xuống!

Ánh mắt ấy, lạnh lùng, vô tình, mang theo ý chí tuyệt đối quan sát vạn cổ, xuyên thấu hư vọng.

Rồi ánh mắt đó… tập trung!

Nhìn thẳng vào gốc nguồn cột sáng tím vàng.

Nhìn thẳng vào bóng người đang dần tan biến trong cột sáng… là ta.

Thân thể ta, dưới ánh mắt máu ấy, như băng tuyết gặp mặt trời, từ đầu ngón tay bắt đầu, từng tấc một hóa thành bụi tím bay tứ tán.

Thịt da, xương cốt, thần hồn… tất cả những gì tạo nên cái tên “Tử Thanh”, dưới cái nhìn của Tàn Diện, bị phân giải toàn bộ, hóa thành bản nguyên.

Ta không thấy đau đớn.

Chỉ cảm thấy hư vô lạnh lẽo.

Tựa như ý thức cũng đang tiêu tán theo…

Trong khoảnh khắc cuối cùng hoàn toàn tan biến, dưới ánh nhìn lạnh băng của vòng xoáy máu ấy, ta nghe thấy một giọng nói trầm thấp.

“Chuẩn.”

Ngay khi giọng nói đó vang lên, một luồng khí tức kinh khủng không thể hình dung, như vũ trụ sơ khai, như sóng thần vô hình hủy diệt, hướng về toàn bộ Vô Song Bình Nguyên — ầm ầm bộc phát!

Nghiền nát tất cả!

Thời gian như bị kéo dài đến vĩnh hằng.

Ý thức của ta, trong cơn bão hỗn độn cuối cùng ấy, tựa như ngọn nến chập chờn trong gió, hoàn toàn… tan biến.

Chỉ còn dòng lũ ý chí cuối cùng của hàng tỷ linh hồn đang cháy rực, xuyên thủng trời đất, vẫn tiếp tục trào dâng, tan biến vào vòng xoáy máu do Tàn Diện khai mở…

Như một khúc táng ca không lời, hướng về cái chết mà tìm lấy sự sống.

Tử Thanh lịch năm thứ chín trăm ba mươi mốt, mùa thu, Thái tử vẫn lạc tại Nam Châu.

Môn sinh của Thái tử, vị quận thủ cuối cùng của Phong Hải Quận — Bạch Tiêu Trác, cười thảm lệ rơi máu, tự hủy bản thân, chỉ còn nửa khuôn mặt, giống hệt Tàn Diện của Thần Linh.

Trước khi tử vong từng nói:

“Ngô theo Thái tử mà đi, sẽ thức tỉnh trước Thái tử ngàn năm, vì người hộ đạo.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Ôi Hứa ma đầu bỏ rơi Linh Nhi rồi. Ở cùng Tử Huyền 40 năm ko biết có hài tử chưa nhỉ

    • Tính ra Linh Nhi có ơn cứu mạng, nhưng bên nhau phải có tình cảm chứ đúng k nào

  2. Thần Minh Quang Âm

    Khả năng Nhị Ngưu là Thần Minh Tối Sơ đầu tiên sáng tạo ra 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn, tự phong ấn tu vi ở Quang Âm Chi Ngoại mà chuyển sinh xuống Đệ Cửu Tinh Hoàn, còn Bán Bộ Thần Minh Thượng Hoang chính là Hứa Thanh và Tử Thanh, Tử Thanh về sau khả năng thành toàn cho Hứa Thanh đột phá Thần Minh, cùng Nhị Ngưu siêu thoát 36 Tinh Hoàn, tiến nhập cuộc phiêu lưu mới bên ngoài thời gian (Quang Âm Chi Ngoại)
    :))))

    • Thượng hành có 36 tinh hoàn trong đó tinh hoàn thứ 9 do Hoàng Thiên thần tộc cai trị nên được gọi là Hoàng Thiên Tinh Hoàng chứ làm gì có 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn

Scroll to Top