Ánh sáng màu máu chiếu rọi trong đáy mắt ta.
Kèm theo đó là vô số thi thể.
Là thi thể của tu sĩ Vạn Tộc!
Sau khi phục hồi tu vi, trong cơn điên cuồng, ta bắt đầu cuộc tàn sát.
Chỉ là… kẻ địch của ta, vô biên vô tận.
Giờ phút này, ta đứng giữa đống tro tàn của Tử Thanh Thượng Quốc, mặc cho máu tươi đặc sệt loang trên mặt, mùi tanh của sắt gỉ gần như làm nghẹt cả hơi thở.
Mỗi lần hít thở nặng nhọc, là một lần đau nhói như đao cứa trong lồng ngực.
Thế nhưng ngọn lửa tưởng đã lụi tàn từ lâu trong tâm khảm ta, lúc này lại âm ỉ bùng cháy trở lại – yếu ớt mà ngoan cường.
“Điện hạ… nén bi thương.”
“Nhưng chúng ta không thể lưu lại nữa! Phong Hải Quận có Bạch Tiêu Trác, có thể là nơi điện hạ nên đến!” Một tiếng hét khản đặc, xé toạc không khí đặc sệt mùi máu.
Là Lão La, thủ lĩnh thân vệ của ta.
Gương mặt đầy nếp nhăn phong trần của lão giờ đây loang lổ máu đen – chẳng rõ là của địch hay của chính mình. Cánh tay trái mềm oặt, xương cốt đã vỡ vụn.
Cánh tay phải còn lại siết chặt một thanh chiến đao mẻ nát, thân đao vẫn đang nhỏ từng giọt máu đỏ sẫm.
Sau lưng lão, lác đác mấy chục bóng người lảo đảo theo sau, ai nấy đều thương tích đầy mình, tựa như vừa từ vũng máu bò ra.
Giáp trụ tả tơi, áo bào sũng máu dán chặt vào thân thể gầy gò, làm nổi bật dáng vẻ rệu rã rã rời. Thế nhưng ánh mắt của họ lại như lưỡi đao tôi luyện qua hỏa ngục, vượt qua vai ta, găm chặt vào đường chân trời nơi khói bụi cuồn cuộn kéo đến.
Là một đợt tấn công tanh tưởi khác của Vạn Tộc, đang cuốn đất xô tới, mỗi lúc một gần.
Ta nhìn cơn gió tanh lao vun vút, rồi nhìn đống phế tích đã chôn vùi tất cả người thân của ta, sau cùng… ta chuyển ánh mắt về phía những thân vệ bên cạnh.
“Các ngươi theo ta, đến Nam Hoàng Châu. Kính Vân sẽ mở Đại Vực Truyền Tống ở đó, đồng thời liên kết với Phong Hải Quận cùng các nơi khác. Đến lúc ấy, hắn cũng sẽ đến!”
“Kính Vân Nhân Hoàng!”
Cái tên ấy như một tiếng sét không lời, trong nháy mắt đánh tan làn sương chết chóc đang phủ kín.
Mấy chục ánh mắt đột nhiên bừng sáng – thứ ánh sáng không phải là vui mừng, mà là khát vọng sinh tồn mãnh liệt của kẻ chết đuối vớ được khúc gỗ cuối cùng.
Nam Hoàng Châu, là nơi ta và Kính Vân đã ước định làm đường lui!
Kính Vân – người bạn duy nhất trong cuộc đời ta.
Hắn từng cùng ta phát thệ sắt son, nguyện vì sự phục hưng của Nhân tộc mà cống hiến tất cả!
Dù hiện tại Vạn Tộc thế lớn binh nhiều, đại quân dưới trướng hắn không thể công khai tương trợ, e gây họa lớn, nhưng hắn đã sớm bố trí – tại một nơi bí ẩn ở Nam Hoàng Châu, kiến lập một Truyền Tống Trận thông hướng thẳng đến lãnh địa Nhân tộc!
Ta tin hắn!
Như tin vào nhịp đập của trái tim mình!
Niềm tin ấy đã trải qua năm tháng và lửa chiến tôi luyện, đã rắn chắc hơn cả kim cương.
Ta hiểu ràng buộc của hắn, hiểu thân là Nhân Hoàng, hắn gánh vác sinh tử của ngàn vạn Nhân tộc.
Chúng ta một người giữ phương nam, một người trấn phương bắc, tựa hai cột trụ nâng đỡ bầu trời Nhân tộc, mỗi người tự thiêu đốt chính mình.
Truyền Tống Trận bí mật kia, chính là lời hứa vượt qua vạn sơn thiên xuyên, là tọa độ duy nhất chỉ về phía sinh mệnh trong bóng tối. Ngoài chúng ta ra… Vạn Tộc hoàn toàn không hay biết!
“ĐI!”
Ta hít sâu một hơi, đột nhiên cất tiếng, giọng nói trầm nặng quyết liệt, không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ, dẫn đầu hóa thành một đạo quang mờ, lao thẳng về phương nam.
Lão La cùng mấy chục thân vệ còn lại liền bộc phát lực lượng cuối cùng, sát cánh bám theo.
Tiếng xé gió gào rít, xé toạc bầu trời nồng nặc mùi máu và khói lửa, như mũi tên liều mạng bắn về phía sinh cơ.
Sau lưng, tiếng gào thét truy đuổi của Vạn Tộc cùng dao động linh năng hãi nhân, như giòi cắn xương, bám riết không rời. Mặt đất dưới bước chân chúng ta khẽ rung lên vì sự truy đuổi điên cuồng của kẻ thù.
Một đường máu nhuộm, xuyên qua Cấm Hải, đặt chân vào Nam Hoàng.
Mỗi lần dừng chân ngắn ngủi, đều có nghĩa là lại có một thân ảnh quen thuộc ngã xuống trong trận chiến đoạn hậu, bị cơn thủy triều tử vong nuốt trọn phía sau.
Chỉ là… khi hoàng hôn buông xuống, tại Nam Hoàng Châu – Vô Song Bình Nguyên – nơi ở cuối tầm mắt cuối cùng cũng hiện ra, một tia hy vọng mỏng manh trong ngực ta rốt cuộc lóe lên.
Một điềm báo lạnh lẽo thấu xương, chưa từng xuất hiện, không hề có dấu hiệu báo trước, tựa như mũi dùi băng độc dữ dội đâm thẳng vào thức hải của ta.
“Dừng lại!”
Ta cưỡng ép dừng thân hình giữa không trung, và gần như cùng lúc ấy, hư không phía trước – tưởng chừng tĩnh lặng – bỗng nhiên vặn vẹo, rồi bị xé rách!
Từng trận gầm thét long trời, xé tan sự yên tĩnh của hoàng hôn.
Không gian bị móng vuốt vô hình thô bạo xé toạc, hàng trăm thân ảnh khổng lồ, mang theo khí tức hung lệ trùng thiên, ngang nhiên giáng lâm!
Kẻ đứng đầu, cao gần ba trượng, toàn thân bao phủ bởi lớp giáp đen bóng, khớp xương mọc đầy gai xương sắc bén, đầu dài nhọn, mắt kép lóe ánh sáng đỏ máu – tàn nhẫn vô cùng.
Chính là Hoàng của Liệt Không Trùng tộc, nổi danh hung tàn xảo quyệt trong Vạn Tộc!
Bên cạnh hắn, một gã khổng lồ hình thành từ đá tảng thô ráp, toàn thân chảy dung nham cuồn cuộn, mỗi bước chân giáng xuống là mặt đất liền nứt toác – chính là Hoàng của Dung Nham Cự Nhân tộc!
Xa hơn nữa, từng bóng hình đồ sộ lần lượt hiện ra từ trong quầng sáng vặn vẹo, tỏa ra uy áp khiến linh hồn run rẩy, nhanh chóng hình thành thế bao vây.
Khí tức của bọn chúng như những chiếc xiềng xích hữu hình, trong nháy mắt khóa chặt không gian phía sau ta.
Sát khí lạnh buốt, còn băng giá hơn cả gió thu đêm từ sâu thẳm Nam Hoàng Châu.
“Tử Thanh Thái Tử, đường của ngươi… đến đây là chấm hết.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Sóng tinh thần bén nhọn từ Hoàng Liệt Không Trùng tộc trực tiếp đánh vào não ta, mang theo chế nhạo và tham lam không chút che giấu.
Đường lui bị chặt đứt, truy binh đang tới gần!
Tuyệt cảnh!
“Lập trận!” Tiếng gầm của Lão La vang lên đầy quyết liệt, mang theo cả bọt máu. Lão bước lên một bước, cánh tay phải còn lại đưa ngang chiến đao trước ngực.
Hơn mười thân vệ tàn quân, không chút do dự, theo bản năng nháy mắt kết thành chiến trận. Dẫu thiếu hụt nhưng đầy khí phách, lập tức bảo vệ ta ở trung tâm.
Trong mắt họ, không có chút sợ hãi nào – chỉ có chiến ý điên cuồng cháy đến tận cùng, như những ngọn đuốc sắp tắt, bừng lên ánh sáng và hơi nóng cuối cùng.
Ta nhìn tất cả, ánh mắt xuyên qua những thân ảnh dữ tợn của cường giả Vạn Tộc, nhìn về phía bình nguyên trước mặt.
Nơi này… chính là nơi ta và Kính Vân đã ước hẹn!
Truyền Tống Trận bí mật, nằm ở đây.
Nhưng tại sao… những cường giả Vạn Tộc này lại có thể chờ sẵn đúng lúc, đúng chỗ như vậy…
“Kính Vân…” Trong lòng ta trào lên một vị đắng, lẫn với một tia không cam tâm tin tưởng. Trước ánh mắt châm biếm của Vạn Tộc, ta lấy ra một miếng ngọc bội ôn nhuận.
Đây là ngọc bội năm đó Kính Vân tự tay trao cho ta, bên trong ẩn chứa một tia khí tức bản nguyên của hắn – cũng là chìa khóa mở Truyền Tống Trận.
Chỉ cần đặt chân lên Vô Song Bình Nguyên, kích hoạt nó… Truyền Tống Trận sẽ mở!
Ta không do dự, truyền linh lực vào trong!
Ong!
Ngọc bội lập tức tỏa sáng!
Một tia sáng lam nhạt, như sợi tơ nhện yếu ớt, chợt bay lên từ ngọc bội, định kết nối với Truyền Tống Trận đang ẩn sâu trong lòng đất.
Nhưng ngay lúc ấy… tia sáng ấy chỉ lóe lên một thoáng, rồi như ngọn nến trước gió, đột nhiên chao đảo dữ dội – và rất nhanh, mờ dần!
Khí tức bản nguyên của Kính Vân trong ngọc bội – thứ ta từng quen thuộc vô cùng – nhanh chóng tiêu tán, hoàn toàn biến mất! Như chính trái tim ta vậy.
“Ngươi có thể thử lại… xem thử Kính Vân của Nhân tộc có mở truyền tống cho ngươi không.”
Trong hàng ngũ cường giả dị tộc, có kẻ cười lạnh buông lời.
“Tử Thanh Thái Tử, ngươi… đã bị bỏ rơi. Hoặc có thể nói, người bạn thân thiết ấy của ngươi, còn mong ngươi chết hơn bất kỳ ai trong chúng ta!”
Ánh sáng trong ngọc bội vụt tắt hoàn toàn, trở nên lạnh lẽo xám xịt, như một hòn đá vô tri.
Tia sáng kết nối với phương bắc, hoàn toàn đoạn tuyệt.
Không phải bị ngoại lực phá hoại, mà là… từ phía đối diện, bị đơn phương, quyết liệt khóa lại.
Quyền hạn trận pháp… đã bị Vạn Tộc tiếp quản.
Thời gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.
Tiếng thở dốc của thuộc hạ phía sau, tiếng cười nhạt trầm thấp của cường giả dị tộc, cả đường nét hoang vu của Vô Song Bình Nguyên… đều trở nên mờ nhạt, xa xôi.
Chỉ có cơn đau nhức từ trái tim, như bị một bàn tay vô hình siết chặt rồi bóp nát – rõ ràng đến đáng sợ, chân thật đến rợn người, càn quét toàn thân ta.
“… Haha… Hahaha…”
Tiếng cười thê lương, chẳng thể kìm nén, khô khốc trào ra từ cổ họng, pha lẫn mùi máu tanh.
Tiếng cười ấy ngày một lớn, vang vọng khắp cánh đồng hoang tịch mịch lúc hoàng hôn.
Ta ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên qua muôn sông nghìn núi, nhìn về vùng đất của Kính Vân – trung tâm Nhân tộc.
Kính Vân…
Người bạn duy nhất trong đời ta…
Nếu có kiếp sau, ta thề sẽ khắc ghi… sẽ không có bạn bè nữa!
Tiếng cười của ta càng lúc càng lớn.
Ngay khoảnh khắc ấy, cường giả Vạn Tộc giơ tay, mở Truyền Tống Trận tại Vô Song Bình Nguyên. Theo ánh sáng trận pháp lóe lên, vô số Dị Tộc từ trong truyền tống ùn ùn kéo ra!
Ngay lập tức, dòng lũ linh năng cuồng bạo xé nát không trung, như thiên địa sụp đổ, biển gầm núi lở – ập đến!
Tiếng gầm của Lão La vang lên như sấm nổ – mang theo ý chí quyết tử, lão là người đầu tiên lao về phía dòng lũ hủy diệt ấy!
Những thân vệ còn lại, như những con thiêu thân lao vào lửa, gầm lên, thắp lên ánh sáng cuối cùng của sinh mệnh, quyết chiến trong tuyệt vọng!
Còn ta – gương mặt đang cười như kẻ điên – trong nháy mắt bị sát ý vô tận thay thế.
Phía trước là tử vong.
Phía sau… cũng là tử vong.
Vậy thì… chiến!
Tu vi vừa trỗi dậy trong cơ thể, không giữ lại chút nào, bùng phát toàn bộ!
Ngọn lửa màu tím sẫm lập tức bốc lên ngập trời, tựa như vì tinh tú sắp diệt, bùng sáng lần cuối!
Ta hóa thành một tia chớp tím đang thiêu đốt, ngang nhiên lao thẳng vào trung tâm dòng lũ hủy diệt kia!
Vô Song Bình Nguyên, trong khoảnh khắc này… hóa thành một cối xay thịt!
Cảm ơn bạn bạn Cao Minh Thuan Hoa donate 50K! Cảm ơn bạn Nguyen Thi Thao Nguyen donate 20K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Ôi Hứa ma đầu bỏ rơi Linh Nhi rồi. Ở cùng Tử Huyền 40 năm ko biết có hài tử chưa nhỉ
Tính ra Linh Nhi có ơn cứu mạng, nhưng bên nhau phải có tình cảm chứ đúng k nào
Ha ha, mau tới cứu ta
Khả năng Nhị Ngưu là Thần Minh Tối Sơ đầu tiên sáng tạo ra 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn, tự phong ấn tu vi ở Quang Âm Chi Ngoại mà chuyển sinh xuống Đệ Cửu Tinh Hoàn, còn Bán Bộ Thần Minh Thượng Hoang chính là Hứa Thanh và Tử Thanh, Tử Thanh về sau khả năng thành toàn cho Hứa Thanh đột phá Thần Minh, cùng Nhị Ngưu siêu thoát 36 Tinh Hoàn, tiến nhập cuộc phiêu lưu mới bên ngoài thời gian (Quang Âm Chi Ngoại)
:))))
Thượng hành có 36 tinh hoàn trong đó tinh hoàn thứ 9 do Hoàng Thiên thần tộc cai trị nên được gọi là Hoàng Thiên Tinh Hoàng chứ làm gì có 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn
nghe hợp lý v
hay quá tiếp đi ad ơi không hổ đọc ngày đọc đêm
Hôm nay, chưa thấy có đạo hữu ạ.
Nhà đầu tư mới Trần Ngọc Lưu 😉
ko móm, ko móm, chuẩn bị tiếp chiêu 1 chương ạ!