Lục Thần Hi được khen nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo.
Ngược lại, cô bé rất khiêm tốn nói với người lớn rằng đó là điều bình thường.
“Có mấy đứa nhỏ xấu lắm, mùa hè cháu thấy bọn chúng bắt giun đất, bắt rắn, còn bắt ếch để hù dọa mấy bạn gái nhát gan nữa.”
“Ồ, Thần Hi có bị ai dọa bao giờ chưa?” – Hà Văn Tĩnh tò mò hỏi.
Lục Thần Hi lắc đầu, “Dạ không có đâu cô, không ai dám bắt nạt cháu hết.”
“Cháu lợi hại lắm đó.”
Bên cạnh, Thành Hướng Tiền, Triệu Hồng Đào và Hồng Dân cũng không quên lên tiếng phụ họa: “Chúng cháu không để ai bắt nạt các em đâu.”
Bọn chúng là anh mà.
Bảo vệ các em là trách nhiệm và nhiệm vụ của bọn chúng.
Bọn chúng nhất định không làm người lớn thất vọng.
Những lời hứa nhỏ bé ấy, lại khiến người lớn cười không ngậm được miệng.
Ba gia đình cùng vào trong nhà, vừa ăn vừa chờ thời khắc bước sang năm mới.
Thời gian trong tiếng cười luôn trôi qua rất nhanh.
Qua Tết rồi, Tết Nguyên Tiêu cũng chẳng còn xa. Mừng rỡ đón xong Tết Nguyên Tiêu, thì Tết mới thật sự kết thúc.
Ngày hai mươi chín tháng Giêng qua đi, chính thức bước vào tháng Hai, lúc ấy mới gọi là hết Tết.
Người lớn đã đi làm hơn hai mươi ngày, bọn trẻ cũng đã học được nửa tháng, đến lúc này mới bắt đầu thật sự điều chỉnh lại tinh thần.
Mới giật mình nhận ra một năm đã trôi qua mất một phần mười hai rồi.
Giang Đường cũng quay lại trường, hoàn tất những môn học cô còn dang dở trước đó.
Từ Tấn – người đã tốt nghiệp và ở lại trường giảng dạy – bất ngờ khi nhìn thấy người sư tỷ nhiều năm không gặp, vẫn trẻ trung y như ngày nào, liền sững sờ.
Anh lập tức bỏ mặc sinh viên, chạy lại phía cô.
“Sư tỷ?”
“Đúng là chị rồi, chị về khi nào vậy?”
Trên mặt Từ Tấn tràn đầy nụ cười, niềm vui hiện rõ.
“Mấy năm trôi qua rồi, mà chị vẫn chẳng thay đổi chút nào.”
Giang Đường gật đầu. Dù sao thì với cô, mấy năm đó chỉ như mấy ngày, tất nhiên là chẳng có gì thay đổi rồi.
Ngược lại, Từ Tấn từ “Tiểu Từ” giờ đã thành “Lão Từ”, tóc bạc lên không ít.
“Cậu sao thế?” – Giang Đường hỏi.
Vị giảng viên trẻ gãi đầu, có chút ngại ngùng, “Chuyện phòng thí nghiệm nhiều quá, nhiệm vụ nặng, không để ý thì tóc đã bạc rồi.”
Trước kia có sư tỷ, lại có thầy bên cạnh, Từ Tấn không áp lực như bây giờ.
Nhưng từ khi sư tỷ mất tích, thầy giáo cũng ngày càng lớn tuổi, anh không nỡ để hết gánh nặng đè lên vai thầy.
Không hay không biết, tóc anh đã bạc.
Nhưng dù sao thì cũng đã ba mươi tuổi rồi, tóc bạc hay hói đầu gì cũng không sao, chỉ cần làm tốt công việc trong phòng thí nghiệm là được.
Giang Đường chau mày suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, “Ngoại hình cũng phải chú ý chứ.”
“Cậu không thể mới ba mươi tuổi mà trông như tám mươi được. Như thế cũng làm xấu hình ảnh của trường.”
Nói xong, cô lại ngừng một chút, rồi chau mày bổ sung thêm, “Còn nữa, nếu cậu già quá, gọi tôi là sư tỷ, tôi cũng thấy ngượng.”
Thực ra cô có hơi ghét cậu sư đệ này.
Nhưng giờ cô tiểu nhân sâm đã khéo léo hơn nhiều, không nói thẳng hai chữ “ghét bỏ” ra.
Tuy không nói, nhưng nét mặt và hành động lại chẳng giấu được.
Từ Tấn bị đâm một nhát đau điếng.
Nhưng nghĩ lại, sư tỷ vốn là người thẳng thắn và chân thành như vậy, anh cũng không nên so đo làm gì.
Từ Tấn tự an ủi mình, rồi vui vẻ quay sang hỏi Giang Đường mục đích lần này đến trường là gì.
“Hoàn tất những môn học còn thiếu.”
“Ồ, sư tỷ, vậy chị có muốn tham gia nhóm dự án của bọn em không? Đầu năm ngoái bọn em mới lập mấy đề tài nghiên cứu, chị có hứng thú không?”
Từ Tấn rất mong Giang Đường sẽ tham gia.
Nhưng Giang Đường lại lắc đầu, “Không, tôi học xong rồi thì sẽ đi làm ở đơn vị mới.”
“Chuyện này tôi đã báo với thầy hướng dẫn rồi.”
“À…” – Từ Tấn không ngờ sư tỷ lại không định ở lại Đại học Kinh đô – “Sư tỷ, đơn vị đó là nơi như thế nào? Họ trả lương với đãi ngộ tốt hơn trường mình sao?”
“Có cơ hội học tập, nghiên cứu ở bên ngoài nhiều như trường mình không?”
Nói gì thì nói, nếu xét về phúc lợi thì trường họ chắc chắn nằm trong top đầu.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Danh tiếng tốt, phúc lợi tuyệt vời, lại còn có ngân sách hỗ trợ đặc biệt từ nhà nước, là cửa sổ đối ngoại của quốc gia…
Vậy mà vẫn không giữ được sư tỷ sao?
“Họ không phải đơn vị lớn gì cả, mới thành lập thôi, năng lực cũng chưa mạnh.”
Giang Đường cũng không giấu Từ Tấn điều gì.
Từ Tấn có phần thất vọng, “Vậy là vì phúc lợi sao?”
Nếu là vì đãi ngộ, Từ Tấn sẵn sàng đứng ra giúp sư tỷ tranh thủ thêm quyền lợi. Anh thật lòng muốn sư tỷ ở lại đây, cùng anh chiến đấu vì sự nghiệp.
Cũng mong một người tài như sư tỷ có thể phát huy tại một đơn vị xứng đáng hơn.
“Không phải.”
Giang Đường cũng thẳng thắn thừa nhận, cô không chọn vì đãi ngộ, “Chỉ đơn giản là vì nơi đó gần nhà hơn thôi.”
“……”
Từ Tấn không biết nên nói gì cho phải.
Sư tỷ của anh, lại là người có thể vì gần nhà mà từ bỏ một sự nghiệp lớn lao ư?
Từ Tấn nhất thời không thể hiểu được.
Cũng cảm thấy sư tỷ không nên là người như thế.
Nhưng không có cái gì là “không nên”.
Giang Đường muốn đi làm kiếm tiền, đồng thời cũng muốn ở bên gia đình.
Lúc đi làm, cô kiếm tiền, báo đáp tổ quốc, đóng góp cho xã hội.
Khi không đi làm, cô cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho người thân.
Công việc không phải là tất cả, cô còn có cuộc sống riêng của mình.
Cô nghĩ như vậy, Từ Tấn cũng không còn gì để nói, cũng chẳng tiện khuyên can thêm.
May mà sư tỷ đã trở lại, lại còn biết cô làm việc ở đâu, sau này nếu có chuyện gì, vẫn có thể liên lạc trao đổi.
Biết đâu tương lai còn có cơ hội hợp tác nữa thì sao!
Nghĩ đến đây, tâm trạng Từ Tấn cũng thoải mái hơn phần nào.
“Được rồi.”
“Sư tỷ nếu có chuyện gì, hoặc thay đổi ý định muốn ở lại trường, nhớ nói với em nhé.”
Từ Tấn nói, “Chị cũng rời trường một thời gian rồi, trường mình thay đổi không ít, nếu chị thấy không quen, cũng có thể tìm em.”
“Ừ.”
Hai người trò chuyện xong, Giang Đường rời đi, Từ Tấn cũng quay lại với nhóm sinh viên.
Đám sinh viên chờ sẵn ở bên cạnh, thấy thầy giáo trẻ quay lại, lập tức xúm vào hỏi cô gái vừa rồi là ai?
Thầy gọi cô ấy là “sư tỷ”, là người rất giỏi sao?
Đúng lúc Từ Tấn đang muốn trò chuyện, liền nhân cơ hội kể luôn về những chiến tích vang dội của Giang Đường.
“Còn nhớ chuyện thầy giáo Thẩm kể về ba người ra nước ngoài trao đổi hồi trước không?”
“Chính là thầy Thẩm, tôi và sư tỷ đấy.”
Họ là ba người đầu tiên ra nước ngoài học hỏi kể từ khi đất nước mở cửa.
Dù xét ở khía cạnh nào, thì ba người ấy đều là nhân tài xuất sắc mới được chọn.
Đám sinh viên nghe xong, không khỏi trầm trồ.
“Thì ra là chị ấy à?”
“Nghe nói chị ấy là thủ khoa duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học khóa đầu tiên.”
Giờ đã là năm 1986.
Kỳ thi đại học đầu tiên đã qua được chín năm rồi.
Khi đó bọn họ còn đang học tiểu học.
Hồi đó không biết nhiều về chuyện này, nhưng khi vào cấp ba, câu chuyện về thủ khoa đạt điểm tuyệt đối đã trở thành hình mẫu mà các giáo viên dùng để truyền cảm hứng.
Khi ấy họ còn nghĩ, người giỏi như vậy chắc là có sở thích kỳ lạ lắm? (ví dụ EQ thấp? Chỉ biết học thôi?)
Không ngờ hôm nay lại có cơ hội tận mắt thấy người thật.
Thấy chị ấy vừa xinh đẹp, vừa ăn nói lễ độ, những sinh viên từng ngờ vực, từng nghĩ chị ấy chỉ biết học, không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ.
Hóa ra trên đời thật sự tồn tại người vừa xinh, vừa học giỏi, lại làm gì cũng xuất sắc.
Cảm ơn bạn bạn Cao Minh Thuan Hoa donate 50K! Cảm ơn bạn Nguyen Thi Thao Nguyen donate 20K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

truyện hay