Sáng sớm hôm sau, Vân Sương đã thức dậy, vừa chải đầu trang điểm xong thì xe ngựa của nhà họ Do đã đến.
Lần này, cả đại phòng nhà họ Do đều cùng đi, tổng cộng mang theo năm chiếc xe ngựa. Một chiếc dành cho Vệ Quốc Công, một chiếc chở hai huynh đệ Do Dã và Do Hứa, một chiếc dành cho Tần thị và Do Tranh Huệ, hai chiếc còn lại là cho đám tùy tùng ngồi và chứa hành lý.
Thanh thế không thể gọi là nhỏ, Vân Sương một mình trông có phần lẻ loi.
Nàng trực tiếp đến xe ngựa của Tần thị, vừa bước lên xe, Do Tranh Huệ đã nhào tới, vui vẻ reo lên: “Biểu tẩu, tẩu đến rồi!”
Tần thị lập tức lộ vẻ khó chịu, liếc nàng một cái: “Vẫn còn bộ dạng không đứng đắn thế này, mấy ngày học lễ nghi kia không biết học vào đâu! Đến lúc đó đừng để mất mặt chúng ta trước mặt Thánh thượng và bá quan văn võ thì hơn…”
Chưa dứt lời, Do Tranh Huệ đã bĩu môi, vẻ mặt uất ức: “Con đâu có chủ động lượn lờ trước mặt bọn họ! Ai mà thích vào cung chứ! Đến lúc đó con nhất định tránh Thánh thượng càng xa càng tốt!”
Tuy Do Dã và Do Hứa đều đã biết tâm tư của Thánh thượng trong buổi yến tiệc tuyển phi lần này, nhưng bởi vì chuyện này liên quan đến tranh đấu triều đình, nên bọn họ đều đồng lòng không nhắc gì với Do Tranh Huệ.
Thế nên tiểu nha đầu này hiện tại vẫn cho rằng phụ mẫu mình một lòng muốn đưa nàng vào chốn hậu cung – chốn bùn lầy không lối thoát kia.
Tần thị lập tức đau đầu, giơ tay định gõ đầu Do Tranh Huệ: “Con nha đầu chết tiệt này! Còn dám nói năng linh tinh, bây giờ ta đuổi con về nhà ngay!”
Do Tranh Huệ nhanh nhẹn nép sau lưng Vân Sương, vừa trốn vừa kêu: “Nương, con đâu phải trẻ con! Đương nhiên biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói… A, biểu tẩu cứu muội!”
Vân Sương suýt bị đôi mẫu tử này chọc cười đến đau bụng.
Tần thị dù sao cũng là người trọng thể diện, cũng không thể náo loạn quá mức. Thấy Vân Sương chắn giữa hai người, bà đành thu tay về, nghiến răng thở dài: “Thôi được rồi, đợi về nhà rồi tính! Sương nương, nha đầu này bám lấy con không rời, ta thấy ta còn không quản được bằng con, mấy ngày tới đành làm phiền con nhiều rồi.”
Vân Sương mỉm cười: “Không sao, dù sao hầu gia đại khái cũng không có thời gian ở bên ta, có Tranh Huệ bầu bạn, ta cũng vui.”
“Ài…”
Nghĩ đến đám con không khiến người ta yên lòng, Tần thị thật sự phiền não đến bạc cả tóc: “Một đời ta xem như suôn sẻ, sao sinh ra đám con đứa nào cũng khiến người ta tức giận. Đứa lớn sống chết không chịu thành thân thì thôi, đứa nhỏ đã cập kê mà vẫn ngang bướng. Còn chưa nói đến Hứa nhi, cứ một mực bảo qua kỳ nghỉ Tết là muốn về Hạ Châu lập công danh, từng đứa từng đứa, đúng là muốn tức chết ta!”
Do Tranh Huệ mấy ngày nay nghe quá nhiều lời càm ràm của Tần thị, lúc này không nhịn được lén ló nửa cái đầu ra, chuyển hướng họa hoạn: “Nương, sao người biết đại huynh không muốn thành thân chứ? Nói không chừng đại huynh sớm đã có người trong lòng rồi!”
Tần thị lập tức cảm thấy có điều gì đó, liền vươn thẳng lưng, ánh mắt sáng rực nhìn Do Tranh Huệ: “Con nói vậy, chẳng lẽ con biết đại huynh con đã có người trong lòng? Là tiểu thư nhà ai? Nhà ấy ở Minh Kinh sao? Năm nay bao nhiêu tuổi? Yên tâm, chỉ cần đại huynh con chịu cưới vợ, dù không phải là tiểu thư dòng dõi cao môn, ta cũng chấp nhận!”
Do Tranh Huệ bị một tràng câu hỏi dồn dập của mẫu thân làm cho choáng váng, lập tức có chút chột dạ liếc nhìn Vân Sương.
Biểu tẩu từng dặn, chuyện đại huynh có tình ý với Viên nhị nương, tốt nhất là chưa nên nói với mẫu thân vội.
Vân Sương không vui, lén lườm nàng một cái rồi mỉm cười nói: “Đại bá mẫu, người đừng quá lo lắng, giống như Tranh Huệ nói đó, biểu huynh có lẽ không phải không muốn thành thân, chỉ là chưa gặp được người trong lòng mà thôi.”
Ánh sáng trong mắt Tần thị lập tức ảm đạm, lại thở dài than: “Nó cũng gần ba mươi rồi, ta thân làm mẫu thân nó sao lại không gấp cho được! Thôi thôi, đều là một đám con nợ cả!”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Bất kể thời đại nào, chuyện giục cưới trong mắt bậc trưởng bối luôn là đề tài nguy hiểm, Vân Sương vội mỉm cười hỏi về những điều cần chú ý trong yến tiệc hoàng gia, thông thường được sắp xếp ra sao, đoạn đường đi xem như yên bình, êm ả.
Theo lời Tần thị, nơi hoàng gia tổ chức săn bắn có xây riêng một trang viên tiếp đãi khách khứa, đến lúc đó, bọn họ sẽ được sắp xếp ở đó, nam và nữ sẽ được an trí riêng biệt.
Gia quyến của quan viên phẩm cấp cao sẽ được phân phòng nhiều hơn, vị trí địa lý cũng tốt hơn.
Khi họ vừa đến bãi săn, đã có cung nữ phụ trách tiếp đãi đứng chờ sẵn bên ngoài xe ngựa, để dẫn họ về phòng đã chuẩn bị.
Vân Sương liếc nhìn Do Dã, trước đó bên chỗ Chương học sĩ, Do Dã và Giang Tiếu đều từng cho người đến điều tra, nhưng mấy ngày nay Giang Tiếu bận rộn, nàng không tiện làm phiền, nên hôm qua nàng đã cho người nhắn với Do Dã, nhờ hắn tiếp tục theo dõi chuyện bên Chương học sĩ.
Hôm nay, nàng vẫn chưa có thời gian để bàn bạc chuyện ấy với hắn.
Do Dã nhận ra ánh mắt của nàng, liền chủ động bước đến, hạ giọng nói: “Ta biết muội muốn nói gì. Muội và mẫu thân cứ vào trước, sắp xếp đồ đạc cho ổn thỏa. Dùng xong bữa trưa, ta sẽ tìm cơ hội gặp muội, đến lúc đó có gì nói sau.”
Nói đoạn, hắn liếc nhìn Tần thị mẫu tử đang thì thầm không xa, rồi hạ giọng hơn nữa: “Còn nữa, bên Viên nhị nương, phiền muội để tâm nhiều hơn. Ta có phái người bảo vệ nàng ấy, nhưng… chỗ này nam nữ tách biệt, ta không thể lúc nào cũng tự mình trông chừng được.”
Lần đi săn này kéo dài ba ngày hai đêm, theo suy đoán của nàng và Do Dã, hung thủ rất có khả năng sẽ hành động trong thời gian này.
Vân Sương gật đầu, nói: “Biểu huynh yên tâm, muội ở khu nữ quyến, sẽ trông nom cẩn thận.”
Không rõ là trùng hợp hay do Do Dã âm thầm sắp xếp, Vân Sương và Do Tranh Huệ vừa đến phòng thì vui mừng phát hiện, Viên Thanh Lạc và Hứa phu nhân ở ngay phòng bên cạnh.
Nữ quyến có thân phận như các nàng đều được phân một người một phòng, phòng của Viên Thanh Lạc liền kề với phòng của Vân Sương.
Tần thị tự nhiên vô cùng vui vẻ, chẳng mấy chốc đã kéo Hứa phu nhân sang trò chuyện thân mật.
Ba vị cô nương trẻ tuổi tụ lại một chỗ, Do Tranh Huệ liếc nhìn Viên Thanh Lạc đầy do dự, không biết có phải vì cảm giác chủ quan hay không, nàng cứ thấy hôm nay Thanh Lạc tỷ tỷ đặc biệt xinh đẹp.
Nàng chưa quên trước kia chính miệng Hứa phu nhân từng nói, cả nhà họ Viên đều hy vọng Thanh Lạc tỷ tỷ tiến cung.
Nếu lần này Thanh Lạc tỷ tỷ thật sự lọt vào mắt xanh của Thánh thượng, vậy chẳng phải đại huynh nàng hoàn toàn không còn cơ hội nữa sao?
Vân Sương nào lại không nhìn ra tâm tư của nha đầu này, chỉ là có nhiều chuyện hiện giờ không tiện nói rõ với nàng, nên dứt khoát bỏ qua, mỉm cười nhìn Viên Thanh Lạc: “Thanh Lạc, tối qua ngủ có ngon không?”
Viên Thanh Lạc hiểu, nàng đang hỏi mình sau khi đồng ý làm mồi nhử hôm qua, trong lòng có cảm thấy bất an không.
Nàng mỉm cười gật đầu: “Ngủ rất ngon, đa tạ Vân phu nhân quan tâm.”
Cảm ơn bạn bạn Cao Minh Thuan Hoa donate 50K! Cảm ơn bạn Nguyen Thi Thao Nguyen donate 20K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.