Vân Sương ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: “Trong ba ngày ở đây, ta sẽ cố gắng ở bên cạnh nàng, nhưng nàng không cần quá để tâm đến ta, cứ sinh hoạt như bình thường. Một khi cảm thấy có điều gì không ổn, nhất định phải lập tức nói cho ta biết.”
Hung thủ chắc chắn đã biết nàng cũng tham gia điều tra vụ án này, nếu nàng cứ kè kè bên cạnh Viên Thanh Lạc, rất có thể đối phương sẽ không dám manh động.
Viên Thanh Lạc lập tức hiểu ý, nghiêm túc gật đầu: “Ta rõ rồi.”
Một bên, Do Tranh Huệ nghe mà mơ mơ hồ hồ, không ngừng truy hỏi tại sao Thanh Lạc tỷ tỷ lại phải lo sẽ có điều bất ổn, khiến Vân Sương và Viên Thanh Lạc bị nàng quấn lấy không cách nào dứt ra được. Cuối cùng hai người đành nhìn nhau cười khổ, bịa bừa một lý do để đuổi nàng đi.
May thay, họ vừa thu dọn xong hành lý, liền có cung nhân đến báo mời sang bãi săn dùng bữa trưa.
Trong ba ngày của đại hội săn bắn, ngoại trừ bữa sáng dùng tại phòng riêng, thì bữa trưa và tối đều là kiểu tiệc ngồi theo dòng chảy.
Trong đó, bữa tối sẽ được chuẩn bị công phu hơn nhiều. Sau bữa trưa hôm nay, đại hội săn bắn sẽ chính thức bắt đầu, đám nam nhân sẽ cưỡi ngựa vào rừng săn bắn, còn đám nữ quyến có thể chọn đợi ở cửa rừng hoặc đi dạo xung quanh.
Những con mồi họ săn được sẽ trở thành nguyên liệu cho bữa tối của họ.
Thông thường, Thánh thượng và Thái hậu chỉ xuất hiện vào bữa tối, nhưng như lời Tần thị nói trên xe ngựa, vì lần săn bắn này có tính chất khác với mọi năm, Thánh thượng cần xuất hiện nhiều hơn để có cơ hội tiếp xúc với các tiểu thư danh môn, rất có thể ngài sẽ đến ngay cả trong bữa trưa hôm nay.
Trên đường đến nơi tổ chức tiệc, ánh mắt Do Tranh Huệ nhìn Viên Thanh Lạc càng lúc càng đầy lo lắng.
Hu hu, nàng không muốn vị đại tẩu nàng mới vừa nhận lại bị Thánh thượng cướp mất!
Nàng thật sự rất ghét việc đại huynh mình cứ như khúc gỗ mục!
Tuy nhiên, mặc cho Do Tranh Huệ lo lắng đến thế nào, họ vẫn phải đi đến nơi tổ chức tiệc.
Tiệc tổ chức trong khu săn bắn vốn đã mang nét hoang dã, tất nhiên không thể yêu cầu lễ nghi hoàn hảo như nơi khác, do đó tuy vẫn chia nam nữ thành hai bên nhưng cũng chỉ đơn giản là nam ngồi bên này, nữ ngồi bên kia, giữa hai bên chỉ cách nhau một lối đi.
Chỗ ngồi của các nhà đã được phân từ trước, quan lại phẩm cấp càng cao thì vị trí càng gần phía trước, bởi vậy vị trí của nhóm Vân Sương gần như đều ở hai hàng đầu.
Chính giữa phía trước là chỗ ngồi chính vẫn còn bỏ trống, nhưng ai có mắt đều biết người sẽ ngồi ở đó là ai.
Dây thần kinh vốn đã căng của Do Tranh Huệ lại càng nhạy bén hơn — các nàng ngồi gần thế này, chẳng phải Thánh thượng chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Thanh Lạc tỷ tỷ sao?!
Với ý nghĩ đó, nàng trong suốt bữa trưa đều nôn nóng không yên, qua loa ăn vài miếng rồi liền chăm chăm nhìn Viên Thanh Lạc và Vân Sương. Cuối cùng, khi họ vừa ăn xong, nàng liền viện cớ muốn đi dạo quanh bãi săn, kéo hai người rời khỏi nơi ấy.
Chỉ sợ Thánh thượng đột nhiên cao hứng mà xuất hiện.
Tuy Vân Sương và Viên Thanh Lạc cảm thấy hôm nay Do Tranh Huệ hơi lạ, nhưng vì trong lòng cũng đang mang chuyện, nên không hỏi thêm, thuận theo ý nàng mà rời đi.
Trên đường đi, bao gồm cả lúc họ đến đây, Vân Sương đều nhận thấy các tiểu thư trẻ tuổi đến đây phần lớn đều ăn vận cầu kỳ, trong số những người chăm chút ngoại hình ấy có phe của Thánh thượng, cũng có phe của Mộc Thừa tướng.
Nàng không khỏi âm thầm cảm khái — xem ra, những người mong muốn tiến cung làm phi vẫn còn rất nhiều.
Mặc dù chưa từng gặp Thánh thượng đương triều, nhưng kết hợp những lời đồn nghe được đến nay, Vân Sương cũng biết Thánh thượng hiện thời là bậc minh quân trẻ tuổi, tài năng lỗi lạc, tính tình lại ôn hòa khoan dung. Quan trọng nhất là hậu cung còn vắng vẻ, dưới gối chưa có lấy một nhi tử hay nữ nhi, nên bị người để mắt tới cũng là chuyện bình thường.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Vì các nàng ra ngoài sớm, phần lớn mọi người vẫn còn đang dùng bữa trưa tại yến tiệc, khắp khu săn bắn trông có phần trống trải, ngoài những binh lính tuần tra và cung nữ qua lại.
Do Tranh Huệ dắt theo Vân Sương và Viên Thanh Lạc đi dạo loạn khắp nơi, một lòng muốn tránh xa khu tổ chức yến tiệc. Khi nàng không nhịn được nữa, định hỏi Viên Thanh Lạc có thật sự muốn tiến cung hay không, thì bỗng trong rừng cây gần đó vang lên tiếng cãi vã mơ hồ—
“…Khi nào muội lại trở nên bướng bỉnh thế này?!”
“A tỷ, người không phải muội, sao hiểu được tâm tình của muội!”
“Phải, ta không phải muội, nhưng ta và muội đều là người Mộc gia! Đều lớn lên trong vinh hoa phú quý của Mộc gia, giờ Mộc gia gặp nạn, chỉ là bảo muội hy sinh một chút, muội cần gì phải yếu đuối như vậy…”
“Người bị đem ra hy sinh không phải tỷ, đương nhiên tỷ có thể nói nhẹ như lông hồng!”
Ngay giây tiếp theo, một tiếng bạt tai vang lên giòn giã từ trong rừng, âm thanh vang đến mức cách một đoạn đường ba người họ cũng cảm thấy nhói tai.
Vân Sương ban đầu chỉ thấy giọng nói này có phần quen thuộc, đến khi nghe đến hai chữ “Mộc gia”, nàng liền nhận ra — chẳng phải là Mộc Lục Nương, Mộc Uyển Đình, cùng tỷ tỷ nàng ta Mộc Uyển Oánh sao?
Viên Thanh Lạc và Do Tranh Huệ vốn quen thuộc hơn với hai tỷ muội nhà họ Mộc, nên còn nhận ra giọng nói nhanh hơn cả Vân Sương, đồng loạt quay đầu nhìn về phía rừng cây, đầy vẻ kinh ngạc.
Chẳng bao lâu, một nữ tử mặc áo ngắn hoa văn sen tím nhạt từ trong rừng chạy ra, tay che một bên má, trên gương mặt còn đọng lại vẻ căm phẫn, không cam lòng và uất ức.
Khi nàng nhìn thấy ba người Vân Sương đứng đó — rõ ràng là không nên có mặt ở nơi này — ánh mắt lập tức mở to, tràn đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, nàng nghiến răng, ánh mắt dừng lại thật lâu trên người Viên Thanh Lạc, nơi đáy mắt hiện lên một tia oán độc sắc bén đến không thể lầm lẫn.
Chỉ là rất nhanh, nàng đã thu lại ánh nhìn, sải bước chạy qua ba người họ, nhanh đến mức khiến người ta gần như cho rằng — ánh mắt vừa rồi chỉ là ảo giác.
Vân Sương khẽ cau mày, nhìn sang Viên Thanh Lạc: “Nàng…”
Nàng còn chưa kịp hỏi, thì Mộc Uyển Oánh — vẻ mặt đầy phẫn nộ — đã bước nhanh ra khỏi rừng. Thấy ba người họ, nàng cũng giật mình.
Nhưng nàng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, nghiến răng trừng mắt nhìn Viên Thanh Lạc, nói: “Sao các ngươi lại ở đây?! Có phải cố ý tới nghe trộm bọn ta nói chuyện không?!”
Viên Thanh Lạc vốn chẳng ưa gì Mộc Uyển Oánh, lúc này cũng chỉ nhếch môi cười lạnh, mỉa mai: “Ta nào rảnh rỗi đến mức bám theo các ngươi, chi bằng nói là các ngươi làm phiền bọn ta đang đi dạo.”
“Ngươi!”
Mộc Uyển Oánh tức đến hai mắt như phun lửa, trong đầu lướt nhanh lại đoạn đối thoại vừa rồi với Mộc Uyển Đình, xác định không có tiết lộ điều gì quan trọng, lúc này mới yên tâm, hừ lạnh một tiếng, nói: “Viên Thanh Lạc, ngươi đừng tưởng rằng giả vờ thanh cao là ta không biết ngươi vì sao chọn con đường tiến cung.
Cho dù muội muội ta không làm hoàng hậu được, vị trí đó cũng không thể là của ngươi! Ngươi cả đời này, đều sẽ phải bị ta giẫm dưới chân!”
Thời thiếu nữ, nàng đã chán ghét Viên nhị nương đến tận xương tủy, chịu đủ những ánh mắt so sánh mỗi khi hai người cùng xuất hiện, mọi người luôn chỉ chăm chú nhìn Viên Thanh Lạc, còn nàng thì mãi mãi chỉ là cái bóng mờ phía sau.
Những năm tháng nàng ta bị người đời khinh khi ruồng bỏ mới là thích hợp với nàng ta nhất! Nàng tuyệt đối không thể để nàng ta vùng lên, trở thành tâm điểm lần nữa!
Cảm ơn bạn bạn Cao Minh Thuan Hoa donate 50K! Cảm ơn bạn Nguyen Thi Thao Nguyen donate 20K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.