Chương 4: Cửu cô nương, một thân phản cốt

Bộ truyện: Cửu cô nương là một người nổi loạn

Tác giả: Yến Tiểu Mặc

Một tiếng cười nhạt còn lạnh hơn tuyết rơi ngoài trời khiến những lời xì xầm trong linh đường bỗng im bặt. Tất cả ánh mắt tức thì đổ dồn về thân ảnh đang tỏa ra sát khí lạnh lẽo kia.

Tỳ nữ bị ánh mắt kia quét tới, bàn tay đang định vén tấm vải liệm trên mặt lão thái gia bỗng khựng lại giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, hai chân cũng mềm nhũn. Khi nàng ta định thần nhìn lại ánh mắt Lăng Cửu Xuyên thì chỉ thấy trong mắt nàng là một mảnh băng lãnh.

Sao có thể như vậy, rõ ràng vừa rồi nàng ta thấy trong mắt nàng thoáng hiện một tia sáng vàng, đồng tử dường như dựng thẳng như loài rắn, băng lạnh thấu xương.

Lẽ nào… hoa mắt rồi?

Tỳ nữ há miệng, quên cả lễ nghi, buột miệng: “Ta…”

Lăng Cửu Xuyên bật cười, ánh mắt nửa cười nửa giễu quét một vòng qua đám người nhà họ Lăng.

Sắc mặt bọn họ đều biến xanh. Câu vừa rồi của nàng, đâu chỉ là đang mắng một kẻ nô tài, mà là đang sỉ nhục cả họ Lăng.

Người lớn tuổi còn gắng giữ được sắc mặt, chứ đám trẻ đã tức đến mức muốn bật dậy.

Nói cách khác, chẳng phải nàng đang ám chỉ nhà họ Lăng bọn họ vô dụng, để mặc một nô tài lên mặt sao?

Lăng Cửu Xuyên thu hết thần sắc bọn họ vào trong mắt, khẽ hừ một tiếng. Mắng các ngươi thì đã sao?

Nàng – Cửu cô nương nhà họ Lăng – từ lúc vào cửa tới giờ, có ai trong dòng tộc thân cận chỉ dẫn nàng làm sao để thể hiện hiếu đạo?

Không một ai.

Đã để nô tài chỉ dạy thì được thôi, vậy thì ít nhất cũng nên đưa đến một kẻ hiểu lễ nghĩa, nếu không biết quy củ thì đừng trách nàng không theo quy củ.

Cảm thấy mất mặt?

Tự các ngươi chuốc lấy, liên quan gì đến nàng?

“Trước linh vị tổ phụ, chớ vô lễ.” Một nam tử trẻ tuổi mặc tang phục, thần sắc có phần mỏi mệt bước vào, trầm giọng quát bà sai vặt: “Vô lễ với chủ tử, lĩnh hai mươi trượng. Người đâu, kéo ra ngoài.”

Tỳ nữ nghe xong liền ngã nhào xuống đất, run lẩy bẩy cầu xin: “Đại gia, tha mạng…”

Chưa kịp nói hết câu, đã bị một quản sự nhét khăn vào miệng, kéo đi như lôi một bao tải.

Đại tôn tử đích hệ của trưởng phòng họ Lăng – Lăng Thải Mãnh – lúc này mới quay sang nhìn Lăng Cửu Xuyên, chau mày.

Không phải nói nữ nhi của Nhị thúc dưỡng trong trang viện xưa nay ngoan ngoãn nghe lời sao? Sao trông như thể khắp người đều phản cốt?

Hắn nhìn nàng, há miệng nói: “Cửu… muội, ta là đại ca của muội.” Dứt lời lại quay sang một thiếu nữ trẻ trong linh đường, nói: “Uyển Phương, nàng đưa Cửu muội đi nhận mặt người nhà, chỉ dạy nàng nên làm gì cho phải lễ.”

Khi Ngô thị bước đến, Lăng Thải Mãnh lại nói với Lăng Cửu Xuyên: “Đây là đại tẩu của muội. Những năm qua muội vẫn ở trang viện chưa từng về phủ, để nàng ấy dẫn muội làm quen người nhà cũng như tình hình trong phủ.”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Tuy hắn là đường huynh, nhưng dù gì cũng là nam nhân, nam nữ hữu biệt, có một số chuyện vẫn nên để nữ nhân căn dặn thì hơn. Huống hồ, nữ chủ nội, để Ngô thị cùng đường muội giao tiếp sẽ thuận tiện hơn.

Vì đang giữ linh, dung nhan Ngô thị cũng lộ vẻ mỏi mệt, nàng khẽ nhếch khóe môi với đường muội nhỏ này, nói: “Cửu muội, muội đến nhìn mặt tổ phụ lần cuối nhé?”

Lăng Cửu Xuyên chẳng mấy để tâm, khi Lăng Thải Mãnh vén tấm liệm lên, nàng còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo lão thái gia nhà họ Lăng, thân mình đã chao đảo, bị Ngô thị kéo mạnh quỳ xuống.

“Rắc” một tiếng.

Lăng Cửu Xuyên nghe thấy tiếng đầu gối phát ra tiếng rạn giòn, cơn đau khiến gương mặt nhỏ nhắn méo mó, nước mắt tràn lên viền mi.

Cái thân xác này thật quá mức yếu ớt.

Ấy vậy mà Ngô thị như chẳng hay biết, dịu giọng nói: “Dập đầu đi, có khóc thì càng tốt.”

Lăng Cửu Xuyên: “……”

Khóc là chuyện không thể nào, còn dập đầu thì bị nàng ta ép cúi đầu ba cái lấy lệ.

Ngay sau đó, nàng bị Ngô thị – đôi mắt hoe đỏ – kéo đến chỗ đám người nhà họ Lăng đang quỳ linh, từng người từng người một được giới thiệu.

Nhà họ Lăng nhân đinh khá đông đúc, nam nữ đều có. Một số bậc trưởng bối dẫn theo hậu bối tiếp đón khách viếng, nam nữ phân công rạch ròi, cũng có vài người trẻ đang ở bên lão phu nhân phục bệnh.

Đang thời điểm thủ tang nên không ai bắt chuyện nhiều, chỉ gật đầu hờ hững nhận mặt là xong. Nhưng lại có một thiếu nữ dung mạo diễm lệ, ánh mắt mang đầy cao ngạo, hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Cửu Xuyên, hừ lạnh một tiếng: “Vừa về đã khiến linh đường tổ phụ náo loạn, thật là đại bất hiếu, Cửu muội tự kiểm điểm đi.”

Lăng Cửu Xuyên nhìn nàng, theo như lời Ngô thị vừa giới thiệu, đây là vị cô nương được đại bá cưng chiều nhất trong trưởng phòng – Lăng Thải Linh, xuất thân thứ nữ.

Nhìn bộ dạng hống hách kia, Lăng Cửu Xuyên cười khẩy – thứ xuất mà oai phong thế sao, còn hơn cả nàng – cốt nhục duy nhất của nhị phòng.

Nàng khẽ cúi mắt, rồi nhìn sang Lăng Thải Mãnh đang định ngồi xuống, trên mặt lộ vẻ phản nghịch như sợ thiên hạ chưa đủ loạn: “Lão Đại, ở đây lại có kẻ vô lễ trước linh cữu tổ phụ, huynh thấy có nên lôi ra đánh trượng không?”

Mọi người: “?”

Lão Đại, gọi ai đấy?

Lăng Thải Mãnh ôm đầu đau đớn: “……”

Hắn đoán không sai – nha đầu này, quả nhiên là một thân phản cốt!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top