Chương 407: Kẻ Phải Trừ Khử Trước Tiên

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Tuy rằng việc La Tứ nương xảy ra chuyện dường như càng khẳng định rằng tên hung thủ bắt chước kia đúng là nhắm vào yến tiệc tuyển phi vào mồng Năm, nhưng Do Dã là ai chứ? Bao năm lăn lộn, gió to sóng lớn nào chưa từng trải qua? Chuyện này chưa đủ để khiến hắn lộ ra khí tức trầm trọng lạnh lẽo như vậy.

Do Dã lại trầm mặc, rất lâu không thốt một lời.

Vân Sương nhìn chăm chú vào hắn, bỗng như chợt tỉnh ngộ, hạ thấp giọng hỏi: “Biểu huynh, huynh đang lo lắng cho Viên nhị nương sao?”

Thân thể Do Dã khẽ khựng lại ngay tức thì.

Giang Tiếu ngồi bên cạnh Vân Sương cũng hiện vẻ kinh ngạc.

Vân Sương nhìn thấy dáng vẻ kia của hắn, trong lòng đã hiểu rõ: “Nếu hung thủ thật sự nhắm vào yến tiệc tuyển phi mồng Năm, vậy thì Viên nhị nương cũng chính là một trong những mục tiêu của hắn. Mà nhìn tình hình hiện tại, hung thủ gây án không phải là hành động bột phát, bởi vì việc thu thập những điểm yếu để uy hiếp các cô nương cũng cần thời gian nhất định.”

“Chỉ là, có lẽ hắn sau khi biết được hai vụ án nữ tử bị sát hại và làm nhục gần đây, mới sinh ra ý định mô phỏng cách thức gây án.”

“Nếu quả là như thế, thì trong tay hắn hiện giờ, rất có thể cũng đã nắm được những bí mật đủ sức uy hiếp Viên nhị nương và một nữ tử khác…”

“Không đâu.”

Do Dã đột nhiên cất giọng trầm ổn mà quả quyết: “Viên nhị nương được lão gia nhà họ Viên một tay nuôi lớn, từ nhỏ đã biết tiến thoái đúng mực, giữ lễ nghi cẩn trọng, nàng tuyệt đối không có loại bí mật có thể bị người khác uy hiếp.”

Vân Sương đây là lần đầu tiên thấy Do Dã không lý trí đến vậy, song trong tình huống hiện tại, nàng cũng không có lòng dạ đùa cợt, chỉ khẽ kéo khóe môi nói: “Biểu huynh, huynh đừng tự dối mình dối người nữa, con người sống trên đời, ai lại không có một hai bí mật không muốn để lộ ra ngoài? Đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ, bản thân huynh có hoàn toàn thanh bạch không?”

“Hơn nữa, cho dù Viên nhị nương thật sự hoàn toàn trong sạch, không có gì đáng chê trách, nàng trên đời này ắt cũng có người mà nàng quan tâm. Huynh đừng quên, Trương Thất Nương vì sao mới chịu đơn độc đến gặp hung thủ…”

Nàng chưa nói dứt lời, sắc mặt Do Dã đã trắng bệch rõ ràng, tay đặt trên mặt bàn bất giác nắm chặt, gân xanh nổi bật.

“Huống hồ…”

Vân Sương ngừng lại giây lát, giọng nói dịu đi: “Biểu huynh huynh vội vàng đích thân tới tìm ta như thế, ngoài việc báo cho ta chuyện này, cũng là muốn ta đi hỏi han tình hình của Viên nhị nương phải không?”

Chuyện này dĩ nhiên trọng đại, nhưng La Tứ nương hiện vẫn mất tích chưa rõ tung tích, Do Dã hẳn còn rất nhiều việc phải xử lý, vốn không cần thiết phải thân chinh đến đây. Chỉ cần tìm một người tin cậy truyền lời là đủ.

Hắn ném bỏ tất cả tự mình tới, ắt là vì chuyện còn quan trọng hơn.

Thời gian chầm chậm trôi, hoặc có lẽ chỉ là chớp mắt, Do Dã cuối cùng cũng khép mắt lại, giọng khản đặc: “Phải, ta muốn muội đi Viên gia một chuyến, hỏi thử xem hung thủ có từng tiếp cận Viên nhị nương hay không, cho dù chưa có, cũng phải nhắc nàng ấy hết sức cẩn trọng, thời gian này, bất kể là vì lý do gì, cũng không được nhận lời hẹn gặp ai cả…”

Giang Tiếu từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ quan sát Do Dã, ánh mắt sâu thẳm.

Đến nước này, có ngu đần đến đâu cũng nhìn ra được điều gì đó.

Huống chi, trạng thái Do Dã vì một người mà thấp thỏm không yên thế này, hắn vừa mới nếm trải qua không lâu.

Hắn mím nhẹ môi, khẽ hỏi: “Biểu huynh, sao không tự mình đến gặp Viên nhị nương?”

Do Dã trầm mặc, rồi đáp khẽ: “Nàng ấy chắc sẽ không muốn gặp ta…”

Ngay cả chính hắn cũng không biết nên dùng tâm thái nào để đối mặt với nàng.

Lông mày Giang Tiếu lập tức khẽ nhíu.

Vân Sương nhìn Do Dã, chậm rãi nói: “Chuyện này cũng là một phần của vụ án, huynh muốn ta tự mình đến Viên phủ thì không vấn đề gì, nhưng biểu huynh, huynh phải cùng ta đi.”

Do Dã sững sờ.

Vân Sương tiếp lời, không để hắn chen vào: “Biểu huynh, huynh không thể cứ mãi trốn tránh chuyện này. Huống hồ, đây là chuyện liên quan đến an nguy của Viên nhị nương, nếu huynh không đích thân theo dõi, huynh yên tâm được sao?”

Câu nói ấy rõ ràng đã đánh trúng điểm yếu trong lòng Do Dã.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Tay hắn đặt trên mặt bàn lại siết chặt thêm, cuối cùng cất giọng khàn khàn: “Được, ta sẽ cùng đi.”

Chuyện liên quan đến tính mạng con người, không thể chậm trễ một khắc nào.

Vân Sương lập tức đứng dậy: “Tốt, vậy chúng ta đi ngay. Viên nhị nương và Cửu nương tử nhà Tiết gia hiện tại…”

Tựa như đã đoán được nàng định hỏi gì, Do Dã đáp: “Ngay khi biết La Tứ nương xảy ra chuyện, ta đã lập tức điều người từ Do phủ đến canh giữ ở Viên gia và Tiết gia.”

Lúc này Vân Sương mới yên lòng, quay sang Giang Tiếu nói: “Hầu gia, xin lỗi chàng, đêm nay lại phải làm phiền chàng trông hai đứa nhỏ rồi.”

“Giữa chúng ta không cần xin lỗi.”

Giang Tiếu cũng đứng dậy, khẽ nắm lấy tay nàng, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn Do Dã một cái, trầm giọng: “Những việc sau này, nhờ nàng vậy.”

Vân Sương sao có thể không nghe ra hàm ý trong lời nói ấy.

Đó là đang nói—tên biểu huynh khiến người ta không yên lòng này, nhờ nàng chăm nom giùm rồi.

Nàng mỉm cười nhẹ, cũng nắm lấy tay hắn một cái, rồi cùng Do Dã rời phủ, thẳng hướng Viên gia.

Lên xe ngựa rồi, Vân Sương thấy Do Dã vẫn như có điều suy nghĩ, bèn chủ động mở lời: “Còn về phía Tiết Cửu nương, huynh đã cho người hỏi thăm tình hình chưa?”

Do Dã thu ánh mắt từ cửa sổ về, nói: “Bên Cửu nương tử không vội, đợi xem xong tình hình của Viên nhị nương rồi tới Tiết gia cũng chưa muộn.”

Vân Sương khẽ nhướn mày.

Tựa hồ nhận ra ý nghĩ trong lòng nàng, Do Dã mỉm cười nhàn nhạt: “Ta không phải vì… tư tình với Viên nhị nương mới nói vậy. Trong bốn cô nương được Thánh thượng chọn ra lần này, xét về xuất thân, dung mạo hay tính tình, Cửu nương tử của Tiết gia đều đứng cuối cùng.”

Vân Sương khẽ ngẩn ra—cách nói này nàng quả thực là lần đầu nghe.

Do Dã giơ tay xoa nhẹ mi tâm: “Yến tiệc tuyển phi mồng Năm, muội cũng biết rõ nội tình. Thánh thượng vì muốn đối đầu với Thái hậu và Mộc gia, nên khi chọn người vào cung, điều kiện khắt khe vô cùng.”

“Hiện tại chỉ có bốn người phù hợp, mà Tiết Cửu nương… giống như chỉ là người được thêm vào cho đủ số. Không phải nàng ấy không tốt, mà là… quá mức bình thường. Mẫu thân chỉ là một tạp dịch trong phủ, là con riêng do Nhị gia của Tiết gia nhất thời hồ đồ khi say rượu gây ra.”

“Mà chính thất của Nhị gia nổi tiếng là người ghen tuông, quản chồng rất chặt. Dưới gối Nhị gia, ngoài cô con gái ngoài giá thú này, không có đứa con riêng nào khác.”

“Tiết Cửu nương sinh ra đã không được dạy dỗ chính thức, trong nhà cũng chỉ xem nàng như tỳ nữ sai bảo. Mãi tới khi có chuyện lần này, các thế gia mới phát hiện Tiết gia còn có một nữ nhi như thế.”

“Nghe nói nàng ta tính tình trầm lặng rụt rè, thậm chí còn không biết chữ. Ưu điểm duy nhất, chắc chỉ là an phận, ngoan ngoãn, và dung mạo thanh tú dễ nhìn.”

Vân Sương đã hiểu rõ.

Nếu hung thủ thật sự nhắm vào hậu cung của Thánh thượng, thì người hắn muốn loại bỏ đầu tiên, tất nhiên là người có khả năng được Thánh thượng sủng ái nhiều nhất.

So sánh như vậy, thì Cửu nương tử đúng là kẻ không mấy đe dọa.

Nhưng nghĩ đến đây, trong lòng Vân Sương lại trầm xuống.

Nếu suy theo hướng ấy…

Trong bốn vị cô nương, còn ai có thể là mối đe dọa lớn hơn Viên nhị nương?

Nếu nàng là hung thủ, kẻ đầu tiên nàng muốn loại bỏ, ắt hẳn chính là Viên nhị nương!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top