Chương 400: Nguyên nhân đến ước hẹn

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Vân Sương nhìn Trương Tam Lang trước mặt, chỉ nhàn nhạt nở nụ cười: “Trong mắt công tử, Trương Thất Nương là người an phận thủ thường, ngoan ngoãn biết điều. Nhưng công tử thật sự hiểu vị Thất muội này sao?”

Chỉ cần nhìn thái độ của Do Dã với Trương Tam Lang vừa rồi, cùng với vài phần thần sắc và ngữ khí của Trương Tam Lang, cũng không khó để nhận ra hắn là đích tử trong nhà.

Tuy Trương Thất Nương là muội tử của hắn, nhưng nhìn vào thái độ hờ hững chẳng mấy để tâm của hắn, nếu nói rằng hắn thường ngày quan tâm đến vị muội tử này, thì cũng chẳng ai tin được.

Trương Tam Lang nghẹn lời, ngơ ngác nhìn nàng, dường như không ngờ nàng lại thẳng thừng vạch trần hắn như thế.

Nụ cười trên mặt Vân Sương vẫn ung dung như cũ, không chút sơ hở: “Trương Tam Lang, để mau chóng phá án, phiền công tử gọi người thật sự hiểu rõ Trương Thất Nương đến đây một chuyến, chẳng hạn như mẫu thân nàng hoặc thị tỳ thân cận.”

Trương Tam Lang không nhịn được mà hơi tức giận. Nữ tử này cũng quá ngạo mạn! Hắn tự nhiên đoán được thân phận của nàng, nhưng cho dù nàng là phu nhân của Trường Lưu hầu thì đã sao? Trước đó phá được vụ án phân thây thí sinh thì đã sao?

Nàng cũng chỉ là một nữ tử, thậm chí còn không phải người chính thức của Hình bộ!

Chỉ là, Do Dã ở bên cạnh vẫn điềm đạm quan sát, khiến hắn dù trong lòng khó chịu cũng không dám biểu lộ rõ ràng, chỉ đành cắn răng nói: “Thị tỳ thân cận của Thất muội ta cũng vừa đến. Hồng Ngọc, lại đây.”

Rất nhanh, một tỳ nữ với đôi mắt đỏ hoe vì khóc bước nhanh tới, cung kính hành lễ với đám người Vân Sương.

Vân Sương không để ý đến Trương Tam Lang nữa, chỉ nhìn Hồng Ngọc, nhẹ giọng hỏi: “Gần đây tiểu thư nhà ngươi có gì khác lạ không? Ví dụ như, thường xuyên đến một nơi nào đó?”

Nàng dựa vào tình hình của hai nạn nhân trước mà hỏi, không ngờ Hồng Ngọc lắc đầu, giọng nghẹn ngào: “Không có, tiểu thư nhà nô tỳ tính tình đoan trang hiền thục, thường ngày rất ít khi ra khỏi cửa, gần đây lại sắp tới Tết, càng ra ngoài ít hơn. Có đi đâu cũng chỉ là tụ hội với vài khuê hữu thân quen.”

Vân Sương hơi sững người, lại hỏi: “Vậy tiểu thư nhà ngươi dạo gần đây có nói gì về chuyện tình cảm không? Ta nghe nói Trương gia định đưa nàng vào cung hầu hạ Thánh thượng, nàng có phản ứng thế nào?”

“Tiểu thư nàng…”

Hồng Ngọc do dự một chút, rồi đáp: “Tiểu thư có phần căng thẳng, cũng có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là trông đợi. Tiểu thư từng nói với nô tỳ, nghe nói Thánh thượng văn nhã tuấn tú, trẻ tuổi tài cao, tiểu thư thân là thứ nữ, có thể vào cung hầu hạ Thánh thượng đã là phúc phần lớn nhất của đời mình.”

Nghe vậy, Vân Sương không khỏi liếc mắt nhìn Do Dã.

Chỉ là, bọn họ đã xác nhận rằng vụ án này rất có khả năng là kẻ khác mô phỏng lại cách gây án.

Tình hình của nạn nhân khác biệt cũng là chuyện bình thường.

Vân Sương đổi cách hỏi: “Lần này tiểu thư nhà ngươi ra ngoài là lặng lẽ một mình, ngươi có biết vì sao không? Trước lúc tiểu thư ra khỏi phủ, có chuyện gì khác thường xảy ra không?”

Hồng Ngọc lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Nô tỳ… nô tỳ không biết tại sao tiểu thư lại lén rời phủ một mình. Chỉ là, trước khi rời đi, cửa phủ có gửi đến một chiếc hộp gỗ, nói là do bằng hữu của tiểu thư nhờ đưa. Sau khi mở hộp, bên trong chỉ có một phong thư.

Tiểu thư vừa xem thư xong thì sắc mặt lập tức thay đổi, rồi đốt ngay lá thư ấy. Nô tỳ… nô tỳ không kịp nhìn thấy trong thư viết gì.

Sau đó, tiểu thư liền lặng lẽ rời khỏi phủ. Nô tỳ không rõ chuyện đó có liên quan đến phong thư kia hay không.”

Vân Sương nhíu mày.

Nghe qua thì, so với việc bị dụ dỗ ra ngoài hẹn hò, càng giống bị uy hiếp.

Tựa như… đối phương nắm giữ một số điểm yếu của Trương Thất Nương, ép nàng buộc phải đến cuộc hẹn một mình.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Vân Sương hỏi tiếp: “Tên gác cổng có nói ai là người đưa chiếc hộp gỗ đến không?”

Hồng Ngọc lắc đầu: “Tên gác cổng chỉ nói là một thiếu nữ trẻ tuổi mang tới, tự xưng là thị tỳ của bằng hữu tiểu thư, nói rằng chủ tử nhà nàng muốn tạo bất ngờ cho tiểu thư. Chỉ cần đưa chiếc hộp vào, tiểu thư sẽ biết là do ai gửi…”

Nàng còn chưa nói hết, Trương Tam Lang đã giận dữ mắng: “Rốt cuộc là tên gác cổng nào lại vô phép đến vậy, thứ đồ không rõ lai lịch cũng dám đưa cho tiểu thư! Kẻ mang hộp tới nhất định là đồng bọn của hung thủ, phải tìm ra bằng được người đó…”

Vân Sương chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hắn, nói: “Nếu hung thủ thực sự có đồng bọn, cũng sẽ không ngu ngốc để kẻ đó lộ diện trước mặt người khác. Thiếu nữ ấy tám phần là người được hắn bỏ tiền thuê, mà lúc hắn đến tìm nàng ta, nhất định đã cải trang. Tìm người ấy, e rằng vô ích.”

Trương Tam Lang lại bị Vân Sương chặn họng, không nhịn được nghiến răng nói: “Vậy theo ngươi, vụ án này phải điều tra thế nào!”

“Chúng ta tự nhiên có cách điều tra.”

Vân Sương không để tâm đến hắn nữa, quay sang hỏi Hồng Ngọc: “Ngươi hầu hạ tiểu thư nhà ngươi bao lâu rồi?”

Hồng Ngọc mắt đỏ hoe, đáp: “Nô tỳ… nô tỳ theo hầu tiểu thư từ thuở nhỏ.”

“Tốt lắm.”

Vân Sương khẽ gật đầu, nói: “Chúng ta nghi ngờ rằng, hung thủ nắm giữ một bí mật nào đó của tiểu thư nhà ngươi, dùng điều đó để uy hiếp, ép nàng ra gặp mặt. Ngươi luôn theo sát bên cạnh, vậy có biết chuyện gì mà tiểu thư nhà ngươi dù thế nào cũng không muốn ai biết, thậm chí dù biết nguy hiểm vẫn bất chấp đi gặp người kia không?”

Hồng Ngọc tỏ ra mờ mịt.

“Hoặc cũng có thể…”

Vân Sương ngừng lại một chút, giọng hạ thấp, nghiêm nghị: “Chuyện đó không xảy ra với tiểu thư nhà ngươi, mà xảy ra với người mà nàng quan tâm, ví như mẫu thân hoặc huynh muội của nàng, từng gặp chuyện gì không thể công khai, đủ để người khác dùng để uy hiếp nàng.”

Lần này, sắc mặt Hồng Ngọc lập tức đại biến.

Vân Sương hiểu ngay, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

Hồng Ngọc mím chặt môi, mồ hôi lạnh rịn ra, lắc đầu liên tục: “Nô tỳ… nô tỳ không thể nói…”

Sắc mặt Vân Sương lập tức nghiêm nghị: “Việc này liên quan đến việc có thể nhanh chóng tìm ra hung thủ giết tiểu thư nhà ngươi hay không. Nếu ngươi cố tình giấu giếm, vụ án này sẽ rất khó điều tra tiếp, đây là điều ngươi mong muốn sao?”

“Nô tỳ… nô tỳ tự nhiên mong sớm tìm ra hung thủ giết hại tiểu thư…”

Vẻ mặt Hồng Ngọc càng thêm hoảng loạn, nước mắt lại lăn dài: “Nhưng… nhưng nô tỳ thật sự không thể nói…”

Bên cạnh, Trương Tam Lang dường như muốn nổi giận, Vân Sương trừng mắt liếc hắn một cái, rồi dịu giọng nhìn Hồng Ngọc, ánh mắt trở nên ôn hòa hơn rất nhiều: “Ngươi yên tâm, lát nữa hãy theo quan sai của Hình bộ về trước, điều chỉnh lại tâm trạng, ta sẽ đến tìm ngươi sau.

Ta có thể đảm bảo, chuyện này ngoài những người liên quan đến vụ án, sẽ không ai khác biết được. Ta hỏi chỉ vì muốn sớm tìm ra hung thủ.

Nếu tiểu thư nhà ngươi vì muốn bảo vệ người kia mà bị hại, thì ta tin rằng người đó, một khi biết sự việc, cũng sẽ sẵn lòng tiết lộ bí mật ấy, để vụ án được điều tra suôn sẻ, ngươi nói có đúng không?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top