Trong đám mưu thần, không thiếu người như Tống Hạc Khanh từng đồng triều với chủ tướng quân Trần, nay thấy hắn thảm hại đến thế, những cố nhân năm xưa ai nấy nét mặt đều muôn phần đặc sắc.
Chủ tướng quân Trần cố gắng khống chế biểu cảm, muốn vớt vát chút tôn nghiêm cuối cùng, khổ nỗi hàm dưới đã bị trật, miệng không sao ngậm lại được, nước dãi rơi rớt, trông chẳng khác nào kẻ ngu si đần độn.
Trong lòng hắn hận không thể lập tức đập đầu tự tận.
Nào ngờ Lâm Chiêu vẫn còn đang lớn tiếng tuyên truyền “kỳ tích” nhục nhã của hắn: “Tên to xác ngốc này rơi vào bẫy, bị ta bắt được, trông như làm quan, chỉ là không biết có phải đổi giáp với ai không nữa.”
Đã bị bắt sống còn bị nghi ngờ thân phận, người nhận ra hắn ai nấy trên mặt càng lộ vẻ vi diệu.
Chủ tướng quân Trần trừng mắt như chuông đồng, chỉ hận không thể tại chỗ tự kết liễu bản thân.
Sở Thừa Tắc vốn mang ký ức của Thái tử tiền triều, cũng nhận ra chủ tướng quân Trần, liền hỏi: “Miệng hắn làm sao vậy?”
Chẳng lẽ là rơi xuống hố xong đập đầu đến ngốc rồi?
Lâm Chiêu đáp: “Muội sợ hắn cắn lưỡi tự vẫn nên tháo khớp cằm hắn rồi.”
Câu này vừa thốt ra, đám võ tướng tại trường không khỏi toát mồ hôi, bình thường họ bắt được tù binh đều là trói lại rồi nhét giẻ vào miệng.
Còn vị cô nương này thì hay rồi, trực tiếp tháo luôn khớp cằm người ta!
Đám mưu thần lại nhớ tới việc trước kia Tằng Đạo Khê bị ném xuống ao sen, nay thấy rõ tính tình nàng như vậy, liền không lấy làm lạ.
Có câu “ác nhân tự có ác nhân trị”, quả đúng là như thế.
Tống Hạc Khanh dù gì cũng là lão thần, trải qua cảnh bị biếm trích và vong quốc, nay càng thêm cẩn trọng trong xử thế. Ông ta biết chủ tướng nước Trần tính tình cũng xem như cương liệt, nỗi nhục hôm nay, chỉ e là suốt đời hắn cũng không thể vượt qua nổi, bèn nói với Lâm Chiêu: “Nối lại cằm cho hắn đi.”
Lâm Chiêu nhìn về phía Sở Thừa Tắc, thấy hắn khẽ gật đầu, nàng mới “ồ” một tiếng.
Một tay đè đầu chủ tướng quân Trần, một tay đỡ lấy cằm hắn, nhấc lên một cái rồi ấn vào, lại nghe một tiếng “rắc”, cằm chủ tướng quân Trần cuối cùng cũng nối lại.
Hắn không màng đau nhức nơi hàm, câu đầu tiên gào lên chính là: “Hàn mỗ hôm nay rơi vào tay các ngươi, muốn giết muốn mổ tùy ý các ngươi, nhưng sỉ nhục Hàn mỗ thế này, không phải điều bậc trượng phu nên làm!”
Lâm Chiêu lập tức bồi thêm một nhát chí mạng: “Ta lại đâu có làm trượng phu.”
Tần Tranh nhịn không được cười khúc khích, đám mưu thần võ tướng vây quanh cũng đều bật cười ha hả.
Tống Hạc Khanh thấy chủ tướng quân Trần tức đến mức sắp thổ huyết, vội lên tiếng cắt ngang trận đấu khẩu, nói với hắn: “Hàn tướng quân, lâu ngày không gặp, vẫn bình an chứ?”
Chủ tướng quân Trần giận dữ nói: “Hàn mỗ từng cùng Tống đại nhân đồng triều làm quan, chỉ mong Tống đại nhân niệm chút tình xưa, cho Hàn mỗ một cái chết thống khoái.”
Lúc rơi vào tay quân Sở, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý cho kết cục tệ nhất.
Gió đêm lùa qua, làm rối mấy lọn tóc xõa trên trán Sở Thừa Tắc, giọng nói của hắn trong trẻo lại lạnh lẽo: “Hàn tướng quân nghĩ nhiều rồi, Đại Trần xem trọng Hàn tướng quân như thế, Cô còn trông mong dùng Hàn tướng quân đổi lấy một tòa thành, tự nhiên sẽ không bạc đãi.”
Vị chủ tướng quân Trần này họ Hàn, tên Tu, là quốc trượng của Thái tử nước Trần, tất nhiên không thể khuyên hàng, giữ lại làm con tin để từ phía Thái tử kia lấy lợi ích còn tốt hơn nhiều.
Sở Thừa Tắc vừa dứt lời, liền có binh sĩ Hổ Bôn lên áp giải Hàn Tu lui xuống, hắn vừa định mắng lớn, đã bị người nhét giẻ vào miệng, cuối cùng cũng không đến nỗi bị tháo khớp cằm thêm lần nữa.
Lâm Chiêu thấy Hàn Tu bị áp giải đi mới sực nhớ hỏi: “Hắn thật là đại quan sao?”
Lâm Chiêu thường lui tới nha môn tìm Tần Tranh và Lâm Diêu, Tống Hạc Khanh cũng xem như quen thuộc nàng, nghe nàng hỏi liền bật cười: “Kẻ này chính là Bình Đông tướng quân – một trong Tứ Bình tướng quân, hiện là quốc trượng của Thái tử Đại Trần. Lần này cô nương lập công lớn rồi.”
Lâm Chiêu nghe xong mắt liền sáng lên, nhưng vẫn không giành công, gãi đầu ngượng ngùng nói: “Đều nhờ… à không, nhờ Thái tử phi nương nương bày kế hay.”
Tần Tranh mỉm cười: “Người là do muội bắt, không cần khiêm nhường. Trên chiến trường, quân sư bày mưu tính kế, nhưng ra trận chém giết chẳng phải vẫn là tướng quân sao? Điện hạ trước nay luôn thưởng phạt phân minh, công lao này chắc chắn không ai cướp được của muội.”
Nàng nói xong nhìn sang Sở Thừa Tắc, hắn hiểu ý liền khẽ gật đầu.
Ánh mắt Lâm Chiêu càng thêm sáng rỡ, nàng do dự một lúc rồi nói: “Điện hạ, thần không muốn thưởng, chỉ mong sau này có thể theo quân ra trận giết địch, có được không ạ?”
Đại Sở xưa nay chưa từng có nữ tử làm tướng, người duy nhất từng nắm binh quyền là một vị Trưởng công chúa đã mất từ mấy chục năm trước, mà bà khi ấy cũng chỉ dựa vào thân phận hoàng tộc mà có được đội quân riêng.
Lâm Chiêu từng bày tỏ với Lâm Diêu ý định muốn tòng quân, Lâm Diêu biết muội mình võ nghệ không tồi, nếu nàng vào quân, chuyện cùng binh sĩ rèn luyện không thành vấn đề, nhưng việc mười mấy người chen chúc trong quân doanh, việc tắm rửa hay vệ sinh đều vô cùng thiếu thốn, đối với một nữ tử mà nói, quả là bất tiện.
Nàng huấn luyện đội nữ binh kia, vốn là những người học võ nửa chừng, võ nghệ không thể sánh với nàng. Khi thật sự xông pha nơi chiến địa, vũ khí lạnh va chạm, khác biệt thể chất nam nữ vốn đã rõ ràng, giữ mạng đã khó, nói gì giết địch.
Ban đầu nàng dạy họ võ nghệ, chỉ mong họ lúc nguy cấp còn có thể tự bảo vệ mình, chưa từng nghĩ sẽ thật sự mang họ ra chiến trường.
Một mình nàng vào quân đã là không tiện, nay quân đội mới dựng, điều quan trọng nhất là lập quy củ. Nếu ngay từ đầu đã phá quy, sau này khi binh mã mở rộng, tất sẽ càng thêm khó quản.
Lâm Diêu khi ở Kỳ Vân Trại, việc gì cũng chiều theo muội mình, nhưng nay đối mặt với binh mã mấy vạn người, chỉ đành mọi việc theo quy củ.
Nếu để Lâm Chiêu nhập ngũ, lại cho nàng đãi ngộ đặc biệt khi chưa có công trạng, như ở riêng một doanh trướng, tất sẽ khiến người ta bất mãn.
Trong quân, thường binh sĩ phải chen chúc hơn mười người một trướng, chỉ có tướng quân từ thiên phu trưởng trở lên mới được ở trướng riêng.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Mà cho nàng đặc cách, sau này dù nàng có thật sự lập được công lao, e cũng khó tránh điều tiếng, rằng nàng chỉ dựa hơi huynh trưởng mà có được.
Đó hoàn toàn trái với tâm ý ban đầu khi Lâm Chiêu muốn tòng quân.
Lâm Diêu đã phân tích thiệt hơn với nàng, nàng cũng tạm thời gác lại ý định, mang theo tâm tư ấy trong lòng, đến cả Tần Tranh cũng chưa từng nói, lần này theo Tần Tranh mai phục, bắt được một đại quan, nàng mới lần nữa ngỏ ý.
Lời nàng vừa dứt, đám mưu thần, võ tướng ai nấy đều đưa mắt nhìn về phía Sở Thừa Tắc, chờ hắn quyết định.
Sở Thừa Tắc nói: “Bắt sống chủ tướng địch là công đầu, trong quân tuy chưa có nữ tướng, nhưng Lâm cô nương có dũng khí ngàn người, mở ra tiền lệ cũng là chuyện đáng lưu truyền. Cô phong nàng làm Hiệu úy.”
Tần Tranh mỉm cười nhìn Lâm Chiêu: “Về sau A Chiêu chính là Lâm Hiệu úy rồi.”
Nhiều võ tướng quen biết với Lâm Diêu, có người từng giao thủ với Lâm Chiêu, lúc này đều lần lượt lên tiếng: “Chúc mừng Lâm Hiệu úy!”
Lâm Chiêu vui mừng khôn xiết, hai tay siết chặt thành quyền, lập tức nửa quỳ trước mặt Sở Thừa Tắc và Tần Tranh: “Lâm Chiêu thề chết trung thành với điện hạ và nương nương!”
Tần Tranh đích thân bước tới đỡ Lâm Chiêu: “Mau đứng lên.”
Lâm Chiêu nay được toại nguyện, từ nay có thể tung hoành nơi sa trường, lập công hiển hách, Tần Tranh cũng thật lòng mừng thay cho nàng.
Một hàng người khải hoàn trở về, dọc đường lại gặp được Lâm Diêu cũng vừa đại thắng tại Vọng Ô Độ. Nghe nói Lâm Chiêu bắt sống chủ tướng quân Trần, được Sở Thừa Tắc ban thưởng chức quan, từ nay có thể theo quân xuất chinh, trong lòng Lâm Diêu cảm xúc ngổn ngang.
Vị chủ tướng quân Trần ấy, hắn từng nghe qua vài phần, là danh tướng có tiếng, nay Lâm Chiêu có thể bắt sống, quả thật khiến Lâm Diêu kinh ngạc, liền đi tìm nàng hỏi thêm chi tiết, mới cất tiếng: “A Chiêu…”
Lời còn chưa dứt đã bị Lâm Chiêu ngẩng đầu ngắt lời: “Giờ đang ở trong quân, gọi ta là Lâm Hiệu úy!”
Nhìn muội muội mình ngồi thẳng lưng trên ngựa cao, dáng vẻ nghiêm chỉnh, Lâm Diêu dở khóc dở cười.
Sở Thừa Tắc và Tần Tranh một người cưỡi ngựa, một người ngồi xe ngựa đi phía trước, Tần Tranh nghe được tiếng trò chuyện phía sau, không nhịn được vén rèm xe nhìn lại.
Tướng sĩ theo cùng cầm đuốc sáng rực, ánh lửa phản chiếu lên gò má nàng, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi càng thêm ôn nhu rạng rỡ.
Sở Thừa Tắc quay đầu nhìn thấy, liền kéo chậm cương ngựa vài bước, cho ngựa đi song song với xe ngựa của nàng. Tần Tranh ngỡ hắn có điều muốn dặn dò, liền ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt mang theo vài phần nghi vấn.
Sở Thừa Tắc nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp: “A Tranh bày mưu lập công, cũng nên có thưởng.”
Dứt lời, hắn thúc ngựa đi trước, Tần Tranh nhìn bóng lưng hắn khuất dần, trong lòng lại nghĩ: ngân lượng đào sông sửa đập có lẽ có thể nhân dịp này nhắc hắn sớm phê chuẩn, mấy phương án quy hoạch thành trì cũng nên nhân tiện thuyết phục luôn?
…
Trở về phủ Thanh Châu thì trời vừa hửng sáng, Tần Tranh vừa xuống xe ngựa, còn chưa kịp bước vào phủ, đã thấy Tần Giản đứng chờ trước cổng, hiển nhiên là đợi suốt một đêm.
Trông thấy nàng và Sở Thừa Tắc trở về, Tần Giản hành lễ: “Tham kiến điện hạ, tham kiến nương nương.”
“Miễn lễ.” Sở Thừa Tắc khẽ gật đầu.
Tần Tranh bước lên trước, nói: “Ca ca chờ ở đây làm gì, dù có việc gấp cũng nên vào phủ đợi, đêm lạnh sương nặng thế này, thân thể huynh vẫn chưa khỏe hẳn…”
Tần Giản nhìn Tần Tranh một thân hô phục, ánh mắt thoáng hiện vẻ dò xét, rồi lại cụp mắt xuống che giấu: “Mẫu thân nghe nói quân Trần xâm phạm, biết muội theo ra tiền tuyến, lòng lo lắng không yên, vốn muốn ở đây chờ muội về. Ta để mẫu thân về nghỉ rồi, tự mình ở lại thay người chờ đợi.”
Sau khi mẫu tử Tần gia đến Thanh Châu, tuy Tần Tranh sắp xếp ăn ở đầy đủ, song thực tế lại ít khi lui tới. Một là vì nàng quả thực bận rộn không xuể, hai là trong lòng vẫn lo, bản thân không còn ký ức nguyên bản, nếu tiếp xúc quá nhiều, dễ lộ sơ hở trong những thói quen nhỏ nhặt, nên mới cố ý giữ khoảng cách, chỉ cách vài ngày lại sai người đưa đồ tới, biểu thị lòng hiếu thuận.
Tần Giản đợi cả đêm, Tần Tranh hiểu rõ khó tránh khỏi phải ghé Tần phủ một chuyến, bèn nói: “Việc binh gấp gáp, không kịp báo trước với huynh và mẫu thân, vốn sợ hai người lo lắng. Không ngờ vẫn khiến huynh và mẫu thân mất ngủ cả đêm, là lỗi của ta. Để ta thay y phục rồi sẽ sang phủ thăm mẫu thân.”
Tần Giản thấy hai người một thân bụi đất, hiển nhiên là vừa khổ chiến trở về, vội xua tay từ chối: “A Tranh, muội cùng điện hạ vì việc quân vất vả, nên nghỉ ngơi trước là hơn. Ta về nói với mẫu thân là muội và điện hạ đã khải hoàn, người nhất định sẽ yên tâm.”
Nói đoạn, hắn hành lễ cáo từ.
Tần Tranh nhìn bóng dáng gầy gò của hắn khuất dần trong sương sớm, trong lòng không khỏi dâng lên muôn vàn cảm xúc.
Nàng có thể dốc sức chu cấp đầy đủ cho người nhà họ Tần, song chung quy nàng không phải là “Tần Tranh” mà họ luôn mong nhớ nữa rồi.
Sở Thừa Tắc nhẹ đặt tay lên vai nàng, giọng nói khẽ khàng: “Không cần cảm khái, những gì nàng làm cho Tần gia, đã là quá đủ rồi.”
Tần Tranh khẽ thở dài, khẽ gật đầu, khi cùng hắn bước vào phủ mới nói: “Thiếp lát nữa vẫn nên đến thăm mẫu thân một chuyến.”
Tần phu nhân hẳn cả đêm cũng chưa chợp mắt, nàng gặp một lần để bà yên lòng cũng tốt.
Sở Thừa Tắc hỏi: “Ta đi cùng nàng nhé?”
Tần Tranh không nhịn được bật cười: “Chàng đi chỉ khiến họ thêm câu nệ, cứ để thiếp đi một mình là được rồi.”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha