Tần Tranh ngẩng đầu nhìn hắn: “Chàng biết rồi sao?”
Sở Thừa Tắc thoáng cảm thấy hai chữ này có chút quen tai, nhưng mãi vẫn không nhớ ra đã từng nghe ở đâu.
Hắn hỏi: “Có tác dụng gì?”
Tần Tranh liền giải thích một lượt công dụng của bậc thang cá cho hắn nghe.
Sở Thừa Tắc nhíu mày càng chặt, cuối cùng chỉ nói một câu: “Người xây dựng hai đại đập này, e là cũng có chút bản lĩnh.”
Tần Tranh hơi nghẹn lời: “Giờ các nơi khác không xây đê điều như thế sao?”
Sở Thừa Tắc liếc nhìn nàng một cái: “Việc đó phải để người của bộ Công biết.”
Tần Tranh im bặt.
Thôi vậy, ngành nào có chuyên môn nấy, đúng là không thể trông mong hắn hiểu rõ mấy chuyện kỹ thuật tỉ mỉ như thế.
Sở Thừa Tắc thấy nàng lại cúi đầu xem bản vẽ, liền tiện tay cuộn nó lại: “Không phải chuyện gì gấp gáp, buổi tối đừng cố nhìn kẻo mỏi mắt.”
Tần Tranh chỉ là nhất thời tò mò, dù sao triều đại khác thời không này tuy không tồn tại trong lịch sử thời không gốc của nàng, nhưng xét theo tiến trình phát triển hiện tại, phần lớn đều tương đồng. Đột nhiên lại xuất hiện một cái gọi là “bậc thang cá” – thứ chỉ mới ra đời vào thế kỷ mười bảy – Tần Tranh không khỏi hoài nghi, ba trăm năm trước, có phải cũng có người giống như nàng, xuyên đến thế giới này?
Nếu đối phương cũng hiểu về kiến trúc công trình, vậy chắc chắn sẽ không chỉ để lại duy nhất một dấu vết là cái bậc thang cá này.
Tuy cách biệt ba trăm năm thời gian, không thể gặp lại nhau, nhưng việc từng có người cùng thời đại đến nơi đây, để lại dấu tích, khiến lòng Tần Tranh không khỏi dâng lên một chút cảm khái như “tha hương gặp cố tri”.
Chuyện này đúng là chẳng vội vã gì, sau này vẫn còn nhiều thời gian nghiên cứu. Sở Thừa Tắc đã cất bản vẽ đi, Tần Tranh cũng thuận theo thổi tắt ngọn nến trên án thư, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn lồng bằng lụa treo nơi góc tường.
Tần Tranh cứ cảm thấy từ sau khi Sở Thừa Tắc trở về từ chùa Vân Cương, hắn có vẻ trầm lặng hơn trước. Nàng nghiêng đầu ngắm hắn một lúc lâu, hắn như đang suy tư điều gì đó, hoàn toàn không phản ứng gì.
Ánh mắt Tần Tranh lóe lên, nàng đứng dậy đi vào trong phòng, bế ra một chiếc hộp hình chữ nhật đặt trước mặt hắn, mỉm cười: “Lễ vật sinh thần.”
Đây là quà nàng chuẩn bị sau khi trở về từ chùa, lúc hắn cùng Tống Hạc Khanh và đám thần tử nghị sự, Tần Tranh lấy cớ đi giám sát tiến độ xây dựng phòng thủ thành, kỳ thực là để chọn lễ vật mừng sinh thần cho hắn.
Tống Hạc Khanh nói sinh thần của Thái tử là vào tháng Giêng, nhưng hắn lại bảo là hôm nay. Dù là ngày thường hay lúc đi tế tổ hôm nay, hắn cũng không tỏ vẻ quá tôn kính tổ tiên nhà họ Sở. Hơn nữa, tính tình và năng lực của hắn, hoàn toàn trái ngược với vị “thái tử ăn hại” được mô tả trong nguyên tác.
Trên đường trở về, Tần Tranh cứ suy nghĩ mãi, bỗng nhiên nàng nhận ra một điều trước nay chưa từng nghĩ đến: Có khi nào, hắn cũng là người xuyên tới?
Bởi vì bản thân nàng không phải thái tử phi, nên trước kia, mỗi lần nghe Sở Thừa Tắc nói những lời khác thường, phản ứng đầu tiên của nàng luôn là: hắn đã phát hiện ra điều gì đó, đang thử dò xét mình.
Nay nghĩ lại, tất cả đều có thể lần ra manh mối.
Nếu hắn cũng là người xuyên tới, vậy việc hắn không hỏi quá nhiều về việc nàng hiểu biết kiến trúc, để nàng tự mình muốn nói lúc nào thì nói, có lẽ chính là vì hắn nhận ra nàng không phải thái tử phi, hắn hiểu được nỗi băn khoăn của nàng, cho nên luôn nhường nhịn, bao dung.
Hiểu ra mọi chuyện rồi, tim Tần Tranh không khỏi khẽ run lên.
Nàng chuẩn bị lễ vật sinh thần, một phần là thật lòng muốn giúp hắn có một ngày sinh thần vui vẻ, một phần khác, cũng là để kiểm chứng suy đoán trong lòng.
Sở Thừa Tắc nhìn chiếc hộp gấm mà Tần Tranh bế đến, nhướng mày, nhìn nàng nói: “Ta chẳng phải đã nhận lễ vật sinh thần rồi sao?”
Cái tên này cứ cố ý nhắc đến chuyện khiến người ta ngượng ngùng!
Tần Tranh lập tức đỏ bừng vành tai, ôm hộp gấm định đi, nhưng lại bị Sở Thừa Tắc đưa tay giữ lại: “Đã tặng ta, tự nhiên phải nhận.”
Tần Tranh không nhịn được khẽ trách: “Thiếp thấy độ dày da mặt của điện hạ càng ngày càng tăng thì phải?”
“Hử.” Nghe nàng còn gọi cả hai chữ “điện hạ”, Sở Thừa Tắc bật cười rất khẽ, không hề đáp lại.
Hắn mà da mặt mỏng một chút, e rằng giờ vẫn còn đang nằm mép giường.
Mở hộp gấm ra, bên trong là một chiếc đai Điệp tà, khóa đai được nạm ngọc khảm vàng, thủ công vô cùng tinh xảo.
Hắn nhìn thật lâu mà không nói một lời.
Tần Tranh có chút thấp thỏm: “Chàng không thích à? Thiếp mai đến tiệm đổi cái khác cho chàng?”
Chiếc đai Điệp tà này, vốn cũng là một loại thắt lưng, nhưng trang trí mỹ lệ hơn, có thể treo được nhiều món đồ, rất được giới quý tộc vương hầu yêu thích.
Sở Thừa Tắc xoa nhẹ đỉnh đầu nàng: “Nàng lại lấy trang sức của mình đi đổi sao?”
Lâm Diêu đã mấy lần nhắc hắn chuyện quân lương. Số ngân lượng của phủ Thanh Châu kia căn bản không đủ dùng. Tần Tranh đã mang hơn nửa số trang sức trong chiếc rương lớn hắn chuẩn bị cho nàng đưa cho Lâm Diêu, bảo hắn đi đổi lấy bạc, chỉ giữ lại vài món trâm ngọc, trâm phượng dùng để giữ thể diện trong những dịp quan trọng.
Thấy chiếc đai Điệp tà này, phản ứng đầu tiên của Sở Thừa Tắc là: nàng lại mang trang sức đi cầm đổi rồi.
Tuy trong lòng vui là thật, nhưng nghĩ đến việc nàng phải dùng đồ của mình để đổi lấy, thì lại chẳng còn vui mấy.
Hắn từng nghĩ sau khi rời khỏi núi Hai Đập, hắn sẽ cho nàng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn chưa làm được.
Tần Tranh cười tinh quái: “Chẳng phải đâu. Chủ tiệm đó định xây nhà, tình cờ lại cần mua gạch xanh. Thiếp trực tiếp lấy bạc định mua đai này đổi thành gạch xanh đưa cho hắn.”
Ánh mắt Sở Thừa Tắc lúc này mới dịu xuống, khẽ thở dài: “Có đôi khi, ta cũng mong nàng giống những thiên kim tiểu thư nhà quyền quý khác.”
Tần Tranh liếc hắn: “Điện hạ cảm thấy thiếp quản quá nhiều chuyện sao?”
Lại “Điện hạ”, rõ ràng cố tình chọc tức hắn.
“Nàng à…” Sở Thừa Tắc lắc đầu cười khẽ, “Ta còn chưa nói gì, nàng đã xù lông cả lên rồi.”
Hắn kéo nàng lại gần, ôm nàng ngồi lên giường, cúi đầu hít nhẹ hương tóc nàng: “Thiên hạ này là chuyện ta phải tranh với Lý Tín, mọi gian khổ cũng nên do ta gánh. Quý phụ Biện Kinh mỗi ngày đều xiêm y lụa là, trang điểm xinh đẹp, chỉ vì phu quân không mua món trang sức vừa ý mà giận dỗi. Còn nàng, theo ta không phải vẽ bản thiết kế thì cũng đích thân dẫn thợ sửa phòng thủ thành, đến cả trang sức ta mua cho nàng cũng phải mang đi đổi lấy quân lương…”
Hắn nâng một lọn tóc nàng lên, giọng chậm rãi: “Ta biết nàng không cam chịu ở chốn khuê phòng, nhưng cũng nên biết thương lấy mình một chút.”
Nàng không nấp sau lưng hắn, mà muốn sánh vai cùng hắn tiến bước. Nhưng hắn thì xót nàng.
Tần Tranh nhìn Sở Thừa Tắc, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ đáp: “…Đa tạ điện hạ thương tình.”
Hắn đâu biết cái rương đầy trang sức hắn sai người thu mua về ấy trông quê mùa đến mức nào. Mang ra ngoài thể nào cũng bị người ta cười cho là “phú hộ mới nổi”.
Mấy món đó giữ lại cũng chỉ để đè đáy rương, chẳng thà lấy đi bổ sung cho quân lương còn hơn.
Nhưng khi đối phương dịu dàng nói ra những lời như thế, Tần Tranh lại ngại ngùng không tiện nói thật.
Sở Thừa Tắc tất nhiên nhận ra biểu cảm khẽ biến đổi nơi nàng, ánh mắt cũng dần tối lại.
Tần Tranh cứ tưởng hắn khó chịu vì nàng cứ gọi hắn là “điện hạ”, vội sửa miệng: “Hoài Chu.”
“Ừ.” Hắn nhẹ đáp một tiếng.
Tần Tranh cầm lấy đai Điệp tà: “Chàng… muốn thử không?”
Sở Thừa Tắc thuận theo đứng dậy. Hắn vừa tắm xong, chỉ mặc nội bào. Để nhìn được hiệu quả khi đeo đai, hắn khoác thêm một chiếc áo choàng.
Y phục của hắn luôn là màu sẫm. Tần Tranh vòng tay qua vòng eo rắn rỏi của hắn giúp thắt đai, vừa sợ thắt quá chặt khiến hắn khó chịu, lại lo lỏng lẻo sẽ không đẹp, đành phải ước lượng rồi ngẩng đầu hỏi: “Có chật không?”
Y phục ngủ nàng mặc vốn rộng, từ góc độ Sở Thừa Tắc nhìn xuống, vừa vặn thấy một khoảng mờ tối. Hương thơm thanh nhã từ nàng quanh quẩn bên mũi, tay nàng không ngừng chạm vào eo bụng hắn.
Đúng là muốn lấy mạng người ta mà.
Sở Thừa Tắc khẽ nhắm mắt lại, gạt tay nàng ra: “Rất vừa, không cần thử nữa.”
Hắn đúng là tự chuốc khổ vào thân.
Tần Tranh lúc này mới nhận ra, đưa mắt nhìn xuống dưới người hắn, Sở Thừa Tắc lập tức quay người bước vào phòng tắm: “Nàng ngủ trước đi.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Tần Tranh sững người, đưa tay ra khẽ gọi: “Cái đó… thiếp có thể giúp…”
Sở Thừa Tắc hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh: “Đi ngủ.”
Nàng sao lại có thể ngây thơ cho rằng bản tính ham muốn của nam nhân, dễ dàng bị thỏa mãn như thế.
Trước buổi sáng hôm nay, hắn cũng tưởng bản thân có thể kiềm chế được. Nhưng sự thật chứng minh, nhân tính vốn là thứ tham lam vô độ.
Thanh Châu, Từ Châu và triều đình sắp có một trận đại chiến. Nếu lúc này thực sự làm gì nàng, thì dẫu thuốc tốt đến mấy cũng ba phần độc. Hắn không nỡ dùng thuốc với nàng, cũng không dám đánh cược rằng nếu nàng mang thai, giữa thời cuộc binh đao loạn lạc, liệu có thể bình an vô sự.
Kiếp trước, đại tướng hắn tín nhiệm nhất từng vì chiến sự gấp gáp mà phải để chính thất phu nhân lánh nạn sang một thành khác chờ hắn. Nhưng trên đường đi, xe ngựa xóc nảy khiến nàng sẩy thai. Lại không có điều kiện điều dưỡng, về sau để lại bệnh căn, chưa đến hai năm thì mất.
Tần Tranh cuộn mình trong chăn, nằm trên chiếc giường bốn cột, nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, nghĩ đến hành động bốc đồng vừa rồi của mình, mặt liền nóng lên.
Nàng trở mình, kéo chăn trùm kín cả đầu.
Từ phản ứng khi nhận được lễ vật sinh thần, xem ra hắn thật sự rất thích. Nếu hôm nay quả là sinh thần hắn, vậy suy đoán của nàng đúng rồi — hắn không phải là thái tử!
Tim Tần Tranh đập thình thịch. Đây là thế giới trong sách, chẳng lẽ hắn cũng giống nàng, đến từ bên ngoài cuốn sách?
Khi Sở Thừa Tắc quay lại, thấy nàng cuộn tròn như một cái bánh bao, hắn liền vén chăn lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt lấp lánh của nàng. Hắn hơi sững người, rồi mới dùng giọng điệu trong trẻo thường ngày hỏi: “Trùm kín thế này, không sợ ngạt thở sao?”
Tần Tranh lúc này chỉ muốn xác nhận hắn có phải xuyên sách như mình không, bèn nói: “Thiếp chợt nhớ đến một cuốn thoại bản đã từng đọc…”
Sở Thừa Tắc nhìn nàng, thần sắc khó dò. Thấy hắn phản ứng như vậy, tim Tần Tranh càng thắt lại, đang định nói tiếp thì đã nghe hắn hỏi: “Thoại bản gì mà khiến nàng phải trùm cả người vào chăn để nghĩ?”
Tần Tranh: “…”
Nàng thật sự chỉ muốn giúp hắn thôi, hắn nghĩ đi đâu vậy chứ?
Sở Thừa Tắc nằm xuống. Hắn vừa dội nước lạnh, thân người mát rượi, nghiêm túc nhìn Tần Tranh, như đang đấu tranh tư tưởng: “Chuyện sáng nay… nàng có thích không?”
Mặt Tần Tranh đỏ bừng lên thấy rõ, vội vàng giải thích: “Không phải, thiếp…”
Hắn cúi hôn nhẹ lên khóe môi nàng, hơi thở không ổn định: “Ta rất thích.”
Nhưng hắn tham lam, muốn nhiều hơn nữa, nên mới không dám lại gần nàng.
“Nếu nàng cũng thích…”
Tần Tranh vội lấy tay bịt miệng hắn lại: “Chàng đừng nói nữa!”
Sở Thừa Tắc quả nhiên không nói thêm. Tần Tranh nói: “Cuốn thoại bản thiếp từng đọc tên là 《Hầu môn quý phụ》, chàng từng đọc chưa?”
Nàng nhìn hắn đầy mong đợi.
Sở Thừa Tắc: “…Chưa từng.”
Chẳng lẽ nàng có hiểu lầm gì về hắn?
“Vậy à…” Tần Tranh rút tay khỏi môi hắn.
Tuy trong lòng hơi hụt hẫng, nhưng nghĩ kỹ lại, với sự lão luyện trong mưu lược và hiểu biết sâu sắc về binh pháp của hắn, đúng là không giống một người hiện đại bình thường.
Sở Thừa Tắc thấy nàng thoáng chốc trở nên ủ rũ, cảm thấy có chút nghi hoặc. Chỉ vì hắn chưa từng đọc cuốn thoại bản kia mà khiến nàng mất hứng như vậy sao?
Kẻ xưa nay chỉ đọc binh thư, quốc sách, Phật kinh, lúc này đành nhẫn nại dịu giọng: “Thoại bản nàng nói kể chuyện gì vậy?”
Tần Tranh nhắc đến chuyện này vốn chỉ để xác nhận hắn có phải là người xuyên sách như nàng không. Giờ biết không phải, cũng chẳng còn hứng kể nữa, đáp qua loa: “Chuyện về một tiểu thư quan gia bị hàm oan, nàng ta nỗ lực kêu oan cho gia tộc, cuối cùng gả vào Hầu phủ.”
Sở Thừa Tắc khẽ bật cười: “Nàng thích, thì sau này bảo gánh hát diễn thành tuồng cho nàng xem.”
Tần Tranh trở mình quay mặt vào trong: “Không cần đâu, chỉ là bất chợt nhớ ra thôi. Ngủ đi, sắp phải chuẩn bị tiến đánh Hộ Châu, Mạnh quận rồi, mai chàng còn nhiều việc phải lo.”
Hắn khi phát hiện nàng không phải thái tử phi, cũng chưa từng truy hỏi gì. Giờ Tần Tranh biết hắn không phải thái tử, nàng cũng giữ đúng thỏa thuận ngầm giữa hai người.
Giống như hắn từng nói: cảm thấy đến lúc thích hợp, thì kể hết cho đối phương cũng chưa muộn.
Tần Tranh không biết nên mở lời ra sao để nói rằng mình đến từ dị thế cách nay mấy ngàn năm. Có lẽ hắn cũng chưa nghĩ xong nên làm sao để thú nhận quá khứ của chính mình.
Sở Thừa Tắc suốt nửa đêm chỉ nằm im lặng, chăm chú nhìn gáy nàng, mãi đến khi mỏi mệt mới thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi đến tiền viện xử lý công vụ, quầng thâm dưới mắt hắn vẫn còn nhàn nhạt.
Lâm Diêu ôm một chiếc rương đến tìm hắn: “Điện hạ, đây là những món trang sức mà thái tử phi nương nương giao cho mạt tướng đem đi cầm cố.”
Lâm Diêu biết binh lương đại quân thiếu thốn không chỉ một hai phần. Sau khi Tần Tranh đưa hơn nửa rương trang sức cho hắn, hắn cũng không dám tùy tiện đem đi cầm.
Sở Thừa Tắc liếc qua rương trang sức, mí mắt không khỏi giật nhẹ hai cái.
Vòng tay bằng vàng ròng dày đến hai ngón tay, trông vừa thô vừa ngô nghê; trâm cài đính đầy ngọc trai, nhìn mà xốn cả mắt; bộ dao cài tóc đính lông chim sặc sỡ đủ màu, vốn từng thịnh hành trong hoàng cung một thời, nhưng kiểu trang trí bằng cả nắm lông vũ to như đuôi gà trống thế kia, nếu cắm lên đầu thì đúng là thảm họa thị giác…
Sở Thừa Tắc đưa tay day trán: “Mang đi cầm đi.”
Về sau những thứ định tặng nàng, hắn phải đích thân lựa chọn, không thể để người dưới thu xếp nữa.
Hôm đón nàng đến Thanh Châu, thấy nàng chẳng có mấy món trang sức ra hồn, sau khi hồi thành hắn mới sai người gom góp một rương đầy vàng ngọc đưa cho nàng.
Nào ngờ đám người đi theo từ Kỳ Vân Trại, thấy là vàng bạc thật thì cứ chọn món nào to hơn, nặng hơn, đính nhiều châu ngọc hơn… thế là ra một rương quê mùa khó tả.
Lâm Diêu cứ tưởng họ sắp hết đường xoay sở, mặt mày ủ rũ nói: “Giờ quân Thanh Châu đã hơn hai vạn, số bạc đổi từ đống trang sức này cũng chẳng khác gì muối bỏ biển.”
Sở Thừa Tắc bình thản nói: “Hạ được Hộ Châu là có quân lương.”
Hắn đã từng tra sử sách, vài vị hoàng đế xa xỉ nhất của Đại Sở, lăng mộ đều được xây tại Phụ Châu.
Lâm Diêu còn tưởng hắn nói ngân khố quan phủ Hộ Châu đủ cầm cự thời gian, trong lòng còn đang tính toán muốn xin chuyển về đó chủ trì chiến sự, thì đã nghe Sở Thừa Tắc hỏi: “Đống công văn này không phải nên do Tào phó tướng duyệt à? Sao lại chuyển tới đây?”
Lâm Diêu thở dài đầy cảm khái: “Tào Phó tướng hậu viện bốc cháy, đã xin phép về nhà rồi.”
Vốn Sở Thừa Tắc không định quan tâm việc nhà người khác, nhưng Lâm Diêu lại không nhịn được lắm lời:
“Phu nhân của Tào phó tướng vốn thích nghe hát, mà phó tướng lại thô kệch, chẳng hiểu gì mấy thú tao nhã. Phu nhân nói với phó tướng mấy lần về tuồng hát, hắn nghe cũng chẳng hiểu. Sau lại gặp một công tử tuấn tú biết thưởng thức tại hí viện, qua lại vài lần thì… thành đôi.”
Sở Thừa Tắc đang phê duyệt công văn, tay khựng lại: “…”
Hắn liếc nhìn Lâm Diêu: “Bận xong bên này thì sang biệt viện.”
Lâm Diêu gãi mũi, âm thầm ghi nhớ: thái tử điện hạ không thích nghe chuyện nhà người khác.
Lâm Diêu vừa rời đi, Sở Thừa Tắc liền sai người hầu: “Ngươi đến tiệm sách trong thành mua một quyển thoại bản tên là 《Hầu môn quý phụ》 về đây.”
Tiểu đồng ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm.
Sở Thừa Tắc khẽ ho một tiếng: “Thái tử phi thích đọc. Nếu có những thoại bản tương tự, cũng mua thêm vài quyển về.”
Tiểu đồng bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Sở Thừa Tắc lập tức thay đổi hẳn — thái tử và thái tử phi quả nhiên là tình thâm nghĩa trọng!
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha