Lúc này đã vào nửa đêm, đại quân triều đình vẫn đang say ngủ, bỗng nhiên bên ngoài doanh trại vang lên tiếng chém giết rung trời. Không ít binh sĩ còn chưa kịp mặc giáp, vội vã xách binh khí lao ra nghênh địch.
Quân tập kích mở đường bằng một đội kỵ binh, quan binh trong doanh hoàn toàn không thể chống lại, sự hoảng loạn của đêm tập kích cộng thêm mệt mỏi nhiều ngày khiến lòng quân rối loạn, chưa kịp chỉnh đốn trận hình đã bị kỵ binh xé nát, chỉ trong chốc lát, thắng bại đã định.
Thẩm Diễn Chi những ngày qua vì công thành mà hao tổn tâm lực, đêm nay vừa mới chợp mắt, liền nghe trong doanh truyền đến tiếng binh khí va chạm. Hắn lập tức rút kiếm bật dậy, nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi doanh trướng, đã có một tên cướp bị Trần Thanh chém ngã ngay ngoài lều.
Trần Thanh vội vàng đưa cho Thẩm Diễn Chi một bộ giáp thường của binh sĩ: “Chủ tử, Thái tử tiền triều đã điều động toàn quân xuất kích tập kích ban đêm, chúng ta lực bất tòng tâm rồi, người mau mặc vào bộ y phục này, thuộc hạ sẽ hộ giá thoát thân!”
Thẩm Diễn Chi nét mặt căng như dây đàn: “Trong tay ta có tám nghìn tinh binh, hắn chỉ là đám ô hợp thì có gì phải sợ? Hắn dám đến, ta liền chặt đầu hắn!”
Hắn hất tay Trần Thanh ra, vừa nhấc màn lều thì bị ánh lửa bên ngoài chiếu rọi khiến không mở nổi mắt. Khắp nơi đều là doanh trướng đang cháy, bọn cướp gào thét như dã thú xuất chuồng, lại thêm kỵ binh phối hợp, đánh cho quan binh triều đình trở tay không kịp, từng bước thua lui.
Trận thế lúc này, dù người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra, đại thế đã mất.
Thân hình Thẩm Diễn Chi cứng đờ đứng ở trước trướng, ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn, nắm tay siết chặt phát ra tiếng “răng rắc”: “Đêm nay ai phụ trách canh gác? Vì sao phát hiện địch tập kích mà không lập tức thổi tù và cảnh báo?”
Trần Thanh biết rõ hắn đã bị lửa giận và bất cam thiêu đốt lý trí, lúc này chẳng phải lúc truy cứu trách nhiệm.
Quân Sở rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, sao lại để quan binh canh đêm có cơ hội cảnh báo chứ?
Trần Thanh tiến lên một bước, khoác bộ giáp binh sĩ lên người Thẩm Diễn Chi: “Giờ không phải lúc nói những chuyện này, chủ tử mau rút lui, giữ được mạng, ắt còn ngày trở lại! Phía Thái tử tiền triều còn chưa biết người mới là chủ soái thực sự. Chúng ta giết Tiết Diễn, để hắn giả làm chủ tướng, quân Sở tưởng đã bắt được kẻ cầm đầu, tất không truy đuổi đám tàn binh…”
Trần Thanh kéo Thẩm Diễn Chi ra khỏi lều, vài cận vệ áp giải Tiết Diễn — đã bị trói chặt như bánh chưng — vào trong trướng. Chỉ lát sau, từ bên trong vọng ra âm thanh vũ khí đâm vào thân thể.
Đây là cách duy nhất để thoát thân. Mấy ngày qua, Tiết Diễn bị Thẩm Diễn Chi khống chế, triều đình căn bản không biết hắn vẫn còn ở Thanh Châu. Nay Thanh Châu thất thủ, Tiết Diễn chết, Lý Tín có trách cũng chẳng trách được hắn.
Nhưng trong ngực Thẩm Diễn Chi vẫn như có một ngọn lửa lớn đang thiêu đốt, gần như đốt sạch ngũ tạng lục phủ hắn.
Thái tử tiền triều rõ ràng bị vây chết ở núi Hai Đập, sao lại có thể đi đến bước này?
Người hắn phái đi điều tra bí mật hoàng thất tiền triều cũng không mang về được tin tức gì hữu dụng. Thái tử tiền triều không có huynh đệ sinh đôi, lý do duy nhất khiến hắn yên ổn giữ ngôi thái tử nhiều năm, bất quá chỉ là lời đoán mệnh nói hắn có số mạng giống với Vũ Gia Đế – vị khai quốc hoàng đế của Đại Sở.
Thẩm Diễn Chi không tin một kẻ phế vật hơn hai mươi năm, sau khi mất nước chỉ trong một đêm lại có thể lột xác thành nhân vật lợi hại như thế. Trong chuyện này nhất định có bí mật không thể để người khác biết!
Hắn đã liên tiếp hai lần thất bại dưới tay tên thái tử ngốc ấy, Thẩm Diễn Chi không cam lòng!
Trần Thanh và mấy thân tín vừa đẩy vừa kéo, thúc giục hắn rời đi. Thẩm Diễn Chi oán hận leo lên lưng ngựa, nhưng khi ngoảnh đầu lại thấy Sở Thừa Tắc đang phi ngựa hướng về đại trướng, lửa giận và thù hận trong lòng hắn liền bùng phát dữ dội như gió cuốn lửa đồng, thiêu đốt lý trí hắn còn lại chẳng được bao nhiêu.
“Lấy cung đây!” Hắn nghe chính mình trầm giọng gầm lên.
“Chủ tử, mau rút lui là quan trọng!” Trần Thanh còn định khuyên, nhưng đã bị Thẩm Diễn Chi giật lấy cung tên treo trên yên ngựa, kéo căng dây cung, nhắm thẳng về phía Sở Thừa Tắc đang ở xa.
Sở Thừa Tắc tới được đại trướng, vài thân binh vào trong liền phát hiện chủ tướng Tiết Diễn nằm trên mặt đất, tay cầm đoản đao dính máu, cổ có một vết cắt sâu, thoạt nhìn như là tự sát.
Thân binh vội vàng chạy ra báo cáo tình hình bên trong, Sở Thừa Tắc cảm thấy có điều kỳ lạ, đang định xuống ngựa vào xem xét, thì đột nhiên một âm thanh phá không xé gió bay đến, hắn theo phản xạ rút kiếm đỡ.
“Đinh!” — một tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, mũi tên chạm phải thân kiếm, bắn ra những tia lửa.
Mũi tên bị đỡ rơi xuống đất, Sở Thừa Tắc lạnh lùng ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt căm hận tột độ của Thẩm Diễn Chi đang cưỡi ngựa mặc giáp binh sĩ ở đằng xa.
Thẩm Diễn Chi thấy mũi tên ám toán không lấy được mạng Sở Thừa Tắc, liền nghiến răng thúc ngựa, dẫn theo cận vệ quay đầu lao vào màn đêm.
Quân Sở phía sau lập tức phản ứng, xông lên truy đuổi. Sở Thừa Tắc thì tháo cung tiễn trên lưng xuống, nhắm thẳng vào Thẩm Diễn Chi đang phi ngựa rời đi.
Dây cung bị hắn kéo căng như trăng tròn, tựa hồ chỉ cần thêm chút lực là sẽ gãy.
Khi mũi tên rời cung, tóc mai bên tai Sở Thừa Tắc bị gió bắn cuộn lên, dây cung rung lên từng hồi dữ dội.
Trần Thanh đang vừa hộ tống Thẩm Diễn Chi vừa quay đầu xem tình hình truy binh phía sau, vừa vặn thấy Sở Thừa Tắc phóng tên, theo bản năng thúc ngựa lao lên chắn phía sau chủ tử: “Chủ tử, cẩn thận!”
“Phập!”
Mũi tên ghim thẳng vào lưng Trần Thanh, xuyên trọn ra trước ngực, lực đạo không hề suy giảm, tiếp tục đâm trúng Thẩm Diễn Chi.
Thẩm Diễn Chi trúng tên rên lên một tiếng, nhưng không kịp để ý đến bản thân, lập tức quay đầu nhìn Trần Thanh ngã khỏi lưng ngựa, lăn vài vòng trên đất, ngực thủng một lỗ, máu phun ào ạt.
Lực đạo khủng khiếp của mũi tên đã đánh nát tâm phế của Trần Thanh, máu từ cổ trào lên miệng, hắn cố gắng nhìn về phía Thẩm Diễn Chi nhưng chẳng thể nói nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ nghẹn ngào vài chữ: “Chủ tử… mau… đi…”
Thẩm Diễn Chi chỉ cảm thấy khóe mắt nóng rát, gió đêm trên lưng ngựa thổi táp vào mặt như dao cắt, mùi máu trong miệng cuồn cuộn, hắn nghiến răng, được những cận vệ còn lại hộ tống rời đi, không quay đầu lại nữa.
…
Sở Thừa Tắc tuy không rõ vì sao Thẩm Diễn Chi vốn nên đã nam hạ lại còn ở Thanh Châu, nhưng đêm nay đã nhìn thấy tận mặt, lại nhiều lần bị hắn ám sát, tự nhiên không thể dung tha, liền dốc toàn lực truy sát.
Đoàn người của Thẩm Diễn Chi bị bức đến bến đò sông Nguyên không đợi được thuyền, sau lưng có truy binh, đành nhảy xuống sông đào thoát. Cung thủ quân Sở bắn hàng trăm mũi tên xuống nước, chỉ thấy mười mấy thi thể nổi lên, tuyệt không thấy tung tích Thẩm Diễn Chi.
Sở Thừa Tắc lệnh cho người lục soát dọc sông, còn mình thì quay về Thanh Châu.
Trận chiến này, tám nghìn tinh binh triều đình bị tập kích bất ngờ, ngoài số chết trận và đào tẩu, số chiến binh bị bắt sống lên đến hơn hai nghìn người.
Chủ tướng Tiết Diễn đã chết, lại thêm lương thảo cạn kiệt, mà Sở Thừa Tắc là thái tử tiền triều, giương cờ phục quốc, hơn hai nghìn chiến binh vốn đã đường cùng không lâu sau đều quy hàng quân Sở.
Lâm Diêu trông thấy quân đội sau một trận chiến không những không tổn thất mà còn lớn mạnh như lăn cầu tuyết, chỉ biết tâm phục khẩu phục Sở Thừa Tắc. Sau khi thống kê số lượng binh khí thu được từ trận này, hắn càng thêm phấn chấn.
Đoàn quân thắng trận rầm rộ quay về thành Thanh Châu, Tống Hạc Khanh và Vương Bưu trông thấy họ khải hoàn trở về, dù đã đoán trước kết cục, vẫn mừng rỡ tới tận chân thành nghênh đón.
Thái tử ngày trước chẳng dùng được vào việc lớn, nay lại thể hiện mưu lược và võ công như thế, Tống Hạc Khanh vừa vui mừng, vừa cảm xúc ngổn ngang, liên tục chắp tay: “Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ!”
Sở Thừa Tắc không xuống ngựa, vừa trải qua chém giết, sát khí trên người vẫn chưa tan, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ ngày thường. Nếu nói mặc nho bào thì thanh cao tuấn nhã, thì nay khoác giáp trụ dính máu lại như một vị bá vương: “Gần đây quan binh triều đình vì thu quân lương đã cướp bóc không ít lương thực của dân, ngày mai ngươi dẫn người đến các thôn lân cận, mỗi hộ phát ba thăng gạo.”
Tống Hạc Khanh nghe là biết hắn muốn thu phục lòng dân. Quan binh triều đình cướp lương dân đã không phải chuyện mới, nay dân còn chưa hoàn hồn sau sự hỗn loạn, quân Sở lại đem lương đến tận cửa, lòng dân hướng về ai không cần nói cũng rõ.
Trận này giúp họ đứng vững hoàn toàn ở Thanh Châu, nhưng danh vọng của thái tử trước kia không tốt, phải truyền danh tốt ra khắp nơi, để khi chiêu hiền đãi sĩ, mới có người tài đến đầu quân.
Tống Hạc Khanh cúi đầu nói: “Lão thần đã rõ.”
…
Khi Sở Thừa Tắc quay lại phủ nha Thanh Châu, thì đã quá nửa đêm, Lâm Diêu, Vương Bưu và những người khác đều đã lui xuống nghỉ ngơi.
Lúc này có một thanh niên tuấn tú đến cầu kiến Sở Thừa Tắc, hắn chính là trưởng tử thứ xuất của đại phòng Lục gia ở Doanh Châu — người được phái đến sau khi Lục gia nhận được thư cầu viện của Sở Thừa Tắc.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Nữ nhi dòng chính của nhị phòng Lục gia hiện đang làm trắc phi của Hoài Dương Vương, nhị phòng nhiều lần đè ép đại phòng, bởi vậy sau khi nhận được thư cầu viện, đại phòng vốn đã có ý muốn tương trợ, hy vọng sau khi Sở Thừa Tắc thế lớn, có thể nhờ hắn giành lại quyền lực trong Lục gia.
Chuyến đi Thanh Châu lần này, ban đầu Lục đại gia định để đích tử đi, song mấy người con đích hệ đều không muốn mạo hiểm, Lục Tắc biết đây là cơ hội để mình tranh thủ, liền chủ động hộ tống thuyền lương tới.
Hắn quả thật là người có năng lực, trước kia khi Sở Thừa Tắc bị vây khốn tại núi Hai Đập, những việc hắn giao phó qua thư tín đều được xử lý gọn ghẽ.
Đêm nay Sở Thừa Tắc phát hiện Thẩm Diễn Chi vốn nên đã nam hạ lại vẫn ở lại Thanh Châu, còn Tiết Diễn thì bị bức tự sát trong trướng, suy đoán không khó: mấy hôm nay chỉ huy đại quân triều đình công thành luôn là Thẩm Diễn Chi, còn Tiết Diễn chỉ là con rối.
Trận này đại bại, nếu Tiết Diễn còn sống, ắt sẽ khai ra chuyện Thẩm Diễn Chi trái lệnh ở lại Thanh Châu, vì thế hắn ta mới giết người diệt khẩu.
Lâm Diêu và những người khác không biết mâu thuẫn giữa Sở Thừa Tắc và nhà họ Thẩm, muốn xử lý loại chuyện âm u thế này, vẫn cần người hiểu rõ nội tình.
Người được Sở Thừa Tắc cử đi truy tra Thẩm Diễn Chi trước khi trở về chính là Lục Tắc.
Hắn được tiếp kiến trong thư phòng, Lục Tắc báo cáo không sót một chữ: “Quả đúng như điện hạ dự đoán, Thẩm Diễn Chi ngay từ đầu đã không theo đại quân nam hạ mà lặng lẽ ở lại Thanh Châu. Người chết thay hắn đêm nay chính là hộ vệ thân tín, cũng là một nhân vật có danh tiếng — võ trạng nguyên năm Cảnh Hòa thứ sáu, sau vướng vào vụ án tham ô bị tịch biên gia sản lưu đày. Họ Thẩm bảo vệ được hắn, còn mua lại người nhà bị bán vào giáo phường, từ đó hắn một lòng làm việc cho Thẩm gia.”
Sở Thừa Tắc nói: “Là một nghĩa sĩ, an táng cho hắn đi.”
Lục Tắc chắp tay: “Điện hạ nhân hậu, tất là người được lòng muôn dân.”
Sở Thừa Tắc có chút mệt, chẳng muốn nghe mấy lời tâng bốc: “Tiếp tục dò tìm dọc bờ sông Nguyên, nếu không có gì khác thì lui xuống.”
Lục Tắc do dự chốc lát rồi nói: “Quả có một việc, cần bẩm cùng điện hạ.”
Sở Thừa Tắc nâng mắt, ra hiệu hắn nói.
Lục Tắc thưa: “Chi nhánh Lục gia ở kinh thành đã được cứu, ngày mai sẽ đến Thanh Châu. Khi bá phụ còn sống, một lòng trung thành với điện hạ. Nay bá phụ qua đời, Lục gia ở kinh giống như bèo trôi vô định, mong điện hạ thương xót. Ngày mai, không biết điện hạ có thể đích thân ra ngoài thành nghênh đón Lục gia không?”
Câu cuối vừa dứt, mồ hôi lạnh đã túa ra trên trán Lục Tắc.
Hắn đang dò xét xem Sở Thừa Tắc sẽ vì ân tình hay lợi ích mà đi đến đâu. Nếu thật sự chịu ra thành nghênh đón, thì sau này dù Lục gia chẳng làm gì ở Thanh Châu, cũng có thể ngẩng cao đầu, bởi lẽ kẻ dưới đều nhìn thái độ chủ nhân mà hành xử.
Ánh mắt Sở Thừa Tắc nhàn nhạt lướt qua Lục Tắc, không giận mà uy nghi: “Đại nghĩa của ngoại tổ và Tần Quốc công, Cô vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Thái tử phi còn bị vây tại núi Hai Đập, Cô chiếm được Thanh Châu mà không giải vây cho Hai Đập, chẳng phải để thiên hạ chê cười sao? Ngày mai Cô sẽ dẫn binh đến Hai Đập, Tống đại nhân sẽ thay Cô nghênh tiếp cữu cữu cùng người nhà vào thành.”
Lục Tắc bị ánh nhìn kia dọa cho tim đập thình thịch, cúi đầu hành lễ, đầu ngón tay cũng lạnh toát: “Vẫn là điện hạ suy xét chu toàn.”
Sở Thừa Tắc nhắc đến Tần Quốc công, lại nói Tần Tranh vẫn bị vây tại Hai Đập, rõ ràng là đem lời nói dựa vào Lục Thái sư kia chặn lại.
Lục gia có Lục Thái sư lấy cái chết để tỏ rõ trung nghĩa, thì Tần gia chẳng phải cũng có Tần Quốc công chính trực thanh liêm sao?
Người nhà Lục gia đến Thanh Châu rồi, Thái tử phi vẫn còn bị vây khốn tại núi Hai Đập, việc Sở Thừa Tắc tự mình đi đón Thái tử phi, cũng là lẽ thường tình.
Lục Tắc là người thông minh, lúc này đã hiểu rõ thái độ của Sở Thừa Tắc, những ngày qua cũng nhận ra người trước mặt tuyệt không phải hạng vô dụng như lời đồn, từ nay về sau cũng không dám mang ý của Lục gia ra gây sức ép nữa.
Lục gia Doanh Châu tuy nương nhờ Hoài Dương Vương, nhưng thế gia dựa vào Hoài Dương Vương vốn đã nhiều, có Lục gia không thêm, mất Lục gia cũng chẳng thiếu.
Lục gia Doanh Châu mới định nhắm vào Thái tử, đều nghĩ rằng hắn là kẻ hồ đồ, chỉ cần Lục gia giúp đỡ, hắn chẳng phải sẽ nghe lời răm rắp sao?
Lúc này, Lục Tắc mới thật sự hiểu được tính toán của Lục lão gia và Lục lão thái gia đã sai rồi — Thái tử không thể trở thành con rối của Lục gia. Nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, chỉ cần Lục gia biết giữ phận, thì quay sang đầu quân cho Thái tử tuyệt đối là đường đi tốt hơn nhiều so với việc dựa vào Hoài Dương Vương.
Sau khi Lục Tắc rời khỏi, Sở Thừa Tắc không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục cầm bút múa mực.
Việc Lục Tắc đưa ra đề nghị như vậy hắn chẳng lấy làm lạ, từ lúc đầu gửi thư đến Lục gia, hắn đã lường trước rằng một khi Lục gia ra tay, tất nhiên sau này sẽ dựa vào công lao để uy hiếp đòi hỏi thêm lợi ích.
Cho nên hắn mới củng cố thế lực Kỳ Vân Trại, tất cả những gì liên quan đến lợi ích đều phải có thế cân bằng.
Hắn ghi nhớ ân nghĩa của Lục gia, nhưng nếu lúc này đã đem ân ra đòi trả, thì chỉ có thể nói hoặc là Lục gia xem thường hắn quá mức, hoặc là người đứng đầu Lục gia Doanh Châu kia thật sự tầm nhìn và khí độ đều kém cỏi.
…
Sáng sớm hôm sau, Sở Thừa Tắc cùng Lâm Diêu dẫn theo hai nghìn binh mã lên đường tiến về núi Hai Đập. Đến nơi, Lâm Diêu dẫn một ngàn người đến chỗ trạm kiều trên vách núi, còn Sở Thừa Tắc thì dẫn quân bao vây chính diện quân triều đình đóng ở chân núi.
Hắn đêm qua đã gửi thư về cho Tần Tranh, nói rằng sẽ quay lại từ phía đập nước.
Quan binh đóng ở vách núi không có đường lui, dễ công hơn; còn phía chân núi địa thế bằng phẳng, binh mã đi lần này không nhiều, sợ quân địch phản công nên vẫn là hắn đích thân điều quân thì ổn thỏa hơn.
Nhưng trận này lại dễ dàng hơn Sở Thừa Tắc tưởng tượng rất nhiều — đám quan binh lưu lại nơi này sau khi nghe tin đại quân chủ lực triều đình vây Thanh Châu đã bị đánh tan, chủ tướng Tiết Diễn cũng đã chết, lại thêm nhiều ngày đói khát, bị Kỳ Vân Trại hành hạ bằng mùi thịt nướng, lòng quân đã rệu rã. Lúc này nào còn ý chí chiến đấu — kẻ chạy thì chạy, kẻ đầu hàng thì đầu hàng, tình thế vô cùng nhếch nhác.
Tần Tranh vừa sáng sớm nghe tin dưới đập và sau núi đã giao chiến, liền vội vã chạy đi tìm Lâm Chiêu, chẳng còn tâm trí đâu mà ngóng thư tín qua bồ câu.
Có thể đánh trở về lúc này, chắc chắn là bọn họ rồi. Bọn họ đã trở về, Tần Tranh dĩ nhiên chẳng nghĩ tới việc Thái tử còn viết thư cho mình tối hôm qua.
Nàng và Lâm Chiêu đều hơi do dự, nhất thời không biết nên đến hậu sơn hay xuống đập quan sát tình hình.
Tần Tranh nhớ lại mình từng được Thái tử dạy bố trí phòng ngự sau núi, còn ở đập thì mình giúp chẳng được mấy, huống chi phần lớn công sự sau núi đều do nàng đích thân sửa sang gần đây, khi kết nối lại trạm kiều chắc chắn cũng cần nàng chỉ huy. Bèn nói với Lâm Chiêu: “A Chiêu, muội đến đập hỗ trợ đi, tỷ sẽ qua hậu sơn.”
Lâm Chiêu không có ý kiến, liền dẫn người xuống đập, Tần Tranh thì chọn mười mấy người đi cùng về hậu sơn.
Lúc nàng đến nơi, Lâm Diêu đã đánh hạ vách núi đối diện, người trong trại đang đứng hai bên sườn núi hò reo chào nhau, náo nhiệt vô cùng.
Lúc đầu họ chỉ nghĩ nhóm người rời trại đi vài hôm, ai ngờ một đi liền hơn nửa tháng.
Phía sau núi đã xây xong tường phòng ngự kéo dài khắp vách đá, phần bị quan binh phá hủy bằng đá lăn mấy hôm trước cũng đã được xây lại, nhìn tráng lệ không kém gì tường thành, khiến người trong trại trầm trồ không thôi.
Tần Tranh ra lệnh kéo dây sắt lên, nối lại vào trụ đá, người bên kia mới dùng giỏ sắt để chuyển người sang.
Nàng cố tỏ ra điềm tĩnh đứng bên vách đá, ánh mắt lướt qua từng người trên vách núi đối diện, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thái tử.
Tim Tần Tranh chợt thắt lại. Tuy nàng đoán hắn có thể đang ở phía đập, nhưng vẫn không kìm được nỗi lo lắng.
Lâm Diêu bước lại, khen ngợi một hồi về tường phòng ngự sau núi, Tần Tranh chờ mãi, thấy hắn vẫn chưa dứt lời, đành cắt ngang: “Cái đó… vì sao tướng công của ta không về cùng Trại chủ?”
Lâm Diêu đáp rất tự nhiên: “Điện hạ đang đánh phía dưới đập nước.”
Tần Tranh khẽ “ồ” một tiếng.
Cùng lúc ấy, ở đập nước, Sở Thừa Tắc sau khi được kéo lên bằng giỏ sắt, ánh mắt đảo một vòng quanh đập, cuối cùng rơi vào người Lâm Chiêu: “Phu nhân ta đâu?”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha