Nàng cụp mi mắt, khẽ lẩm bẩm điều gì đó, Sở Thừa Tắc nghe không rõ, nghiêng người lại gần hỏi: “Nàng nói gì?”
Tần Tranh lại lùi ra một bước, giả vờ ngáp rồi đi vào phòng: “Buồn ngủ rồi, thiếp đi nghỉ đây.”
Sở Thừa Tắc nhìn bóng lưng nàng, khẽ bật cười không tiếng.
Tóc hắn còn ướt, cứ thế đi ngủ tất không ổn, Sở Thừa Tắc đứng khoanh tay giữa sân một lát.
Trong viện vẫn còn lác đác vài con đom đóm bay lượn giữa cành cây ngọn cỏ, trời cao treo ngân hà, nơi tiểu viện quê mùa này, dường như cũng có cả một dải sao rơi xuống.
Sở Thừa Tắc đưa mắt nhìn về phía rặng núi chìm khuất trong đêm và sương mù — nơi đó chính là hướng Biện Kinh, ánh mắt tản mạn của hắn lại âm thầm ẩn giấu sắc lạnh lẽo lùng.
…
Vấn đề lương thực đã giải quyết xong, Tần Tranh liền có đủ thời gian để bắt đầu hoạch định việc cải tạo sợi dây nối trên núi phía sau thành một cây cầu dây vững chắc.
Chỉ là sau trận hỗn loạn đêm qua, vì sự an toàn của nữ nhân trong trại, việc ra vào cửa trại bị siết chặt hơn rất nhiều.
Tần Tranh cứ tưởng mọi việc coi như đã qua, nào ngờ sáng sớm vừa dùng xong bữa, Vương đại nương đã đến tìm nàng — nguyên lai là cô nương nhà họ Vương đêm qua định tìm đến cái chết, được người cứu kịp, nhưng sáng nay lại phát tác, nhờ Tần Tranh cùng đến xem một chút.
Gặp chuyện như vậy, để trấn an lòng người, tự nhiên cần người phụ nữ có uy tín trong trại đến khuyên nhủ.
Mà phụ mẫu Lâm Diêu mất sớm, bản thân hắn lại chưa lập gia thất, chỉ có thể nhờ Vương đại nương — vú nuôi từ nhỏ của hắn — ra mặt. Sở Thừa Tắc là quân sư trong trại, Vương đại nương kéo theo Tần Tranh đi cùng, thực chất cũng là ngầm khẳng định địa vị phu thê bọn họ trong Kỳ Vân Trại.
Tần Tranh khéo léo từ chối: “Chuyện này… ts với vị cô nương họ Vương ấy chỉ mới gặp mấy lần, nàng ấy mới trải qua hoảng sợ, vẫn nên để người thân quen an ủi sẽ tốt hơn. Ta e đến đó cũng khó nói được gì thích hợp.”
Tần Tranh hiểu Vương đại nương có lòng tốt, nhưng nghĩ đến những gì cô nương họ Vương từng làm, nàng thật chẳng biết phải khuyên nhủ gì cho phải.
Cuộc hỗn loạn đêm qua suýt nữa không khống chế nổi, vài kẻ đầu sỏ tất nhiên là hung thủ, cô nương họ Vương kia tuy là người bị hại, nhưng cũng là mồi lửa khơi mào biến cố.
Tần Tranh không quan tâm nàng thích ai, chỉ mong nàng từ nay bình lặng một chút. Chờ đến khi Thẩm Diễn Chi bị triều đình ép không còn đường lui mà lui binh, bước tiếp theo của Sở Thừa Tắc tất nhiên sẽ là chiếm lấy Thanh Châu thành, lúc đó chiêu binh mãi mã, dựng cờ khởi nghĩa, còn ai mà câu nệ với một Kỳ Vân Trại nho nhỏ?
Khoảng cách giữa nàng ta và Lâm Diêu chỉ có xa hơn, e rằng đến gặp mặt cũng là chuyện khó khăn.
Vương đại nương nhìn ra nàng do dự, bèn thở dài: “Đây vốn là ý của trại chủ, khiến Trình phu nhân chê cười rồi. Trại chủ chưa thành gia thất, việc này… hắn không tiện ra mặt. Ta lại là kẻ quê mùa thô lậu, mới nghĩ tới chuyện nhờ Trình phu nhân cùng đi một chuyến.”
Ý của Lâm Diêu?
Là hắn muốn giúp Sở Thừa Tắc củng cố thêm thế lực trong trại sao?
Sở Thừa Tắc dùng xong bữa sớm đã ra thao trường huấn luyện binh sĩ. Đám sơn tặc này chưa từng qua huấn luyện chính quy, đánh lén thì còn được, nhưng nếu đối mặt với quan binh được rèn luyện bài bản, thì chẳng khác gì một đám ô hợp.
Hắn dạy lại từ đầu, cực nhọc tốn sức, trong thời gian ngắn khó mà đạt hiệu quả cao, nhưng ít nhất cũng phải có dáng dấp của một đội quân, bằng không ngày sau khởi nghĩa, dưới trướng chỉ toàn lũ ô hợp thì làm nên trò gì?
Tần Tranh không thể thương nghị với Sở Thừa Tắc, nghe là ý của Lâm Diêu, nàng do dự một chút rồi vẫn gật đầu đi cùng Vương đại nương.
Lâm Chiêu vốn muốn đi cùng, nhưng nàng chưa xuất giá, bị Vương đại nương dỗ dành cho về.
Cũng là từ miệng Vương đại nương, Tần Tranh mới biết được cô nương đó tên là Vương Tú — là đứa con mà một hoa nương ở Tây trại năm xưa nhặt được dưới núi. Ngay chính hoa nương ấy cũng không biết cha đứa trẻ là ai, lúc nhỏ thường xuyên đánh mắng, thậm chí còn không đặt tên.
Sau đó hoa nương bệnh chết, Vương Tú mới được bà tử họ Vương cưu mang. Tên “Vương Tú” cũng là do bà tử đặt.
Vương đại nương vốn có khuôn mặt lạnh lùng, nhắc đến Vương Tú thì sắc mặt càng thêm khó coi, so với thường ngày càng nghiêm khắc vài phần: “Đứa nhỏ đó số khổ, ta trước đây chuyện gì cũng chiếu cố nàng ta một chút, Bưu tử còn xem nàng như muội muội mà đối đãi. Khi đó ta chỉ nghĩ con bé này chỉ là tâm tư nhiều, ai dè bây giờ hành xử càng lúc càng không ra thể thống gì.”
Lời này Tần Tranh không biết đáp thế nào. Nếu không phải lần trước hiểu lầm Sở Thừa Tắc may áo, nàng còn chẳng biết trong trại có nhân vật như thế.
May thay phía trước đã đến nhà bà tử họ Vương, bên ngoài cửa lớn đã tụ tập không ít phụ nữ trong trại, ai nấy đều thò đầu ngó nghiêng vào gian nhà chật ních người, vừa nhìn vừa xì xầm bàn tán.
Thấy Tần Tranh và Vương đại nương cùng đến, bọn họ lập tức tự động nhường một lối đi.
Vương đại nương hỏi: “Vương Cô nương thế nào rồi?”
Một phụ nhân đáp: “Nghe nói sáng nay cắt cổ tay, máu chảy khá nhiều, Triệu đại phu đang ở trong băng bó cho nàng.”
Trong phòng vẫn có thể nghe lờ mờ tiếng khóc xé gan xé ruột của nữ tử: “Để ta chết đi… để ta chết… ta sống còn mặt mũi nào đối diện với người đời…”
Bên ngoài, một phụ nhân khác bĩu môi: “Cái lúc mà Vương nha đầu định tự vẫn cũng thật trùng hợp, hôm qua thắt cổ là sau khi tan tiệc ở đại trù phòng, Vương bà tử kêu một tiếng mới có người chạy đến gỡ xuống. Nếu sớm hơn nửa khắc, lúc đó trong xóm chẳng có ai, bà tử lại yếu ớt, ôm không nổi nó, e là đã thật sự vong mạng rồi.”
Bà ta cười khẩy, nói tiếp: “Cắt cổ tay cũng là sáng nay, bà tử vào gọi ăn cơm mới thấy tay nó rủ xuống mép giường đầy máu. Nếu là nửa đêm mà cắt, thì giờ còn cần mời đại phu làm gì nữa…”
Một phụ nhân bên cạnh huých nhẹ khuỷu tay vào bà ta, liếc nhìn Vương đại nương đang mặt mày u ám, hạ giọng nói: “Dù gì cũng là cô nương chưa chồng, gặp chuyện thế này, miệng ngươi cũng nên tích chút đức đi!”
Người vừa nói cười lạnh: “Con hoang chui ra từ bụng kỹ nữ thì cũng chẳng có liêm sỉ gì. Quân sư phu nhân vừa bị thủy phỉ bắt đi, con nha đầu này đã dám mang đồ ăn đến chỗ quân sư. Giờ thấy quân sư phu nhân bình an trở về, trại chủ lại định khởi sự, nó lại chạy đến ve vãn trại chủ. Không phải là mẫu thế nào thì tử thế ấy sao?”
Nói xong bà ta liếc Tần Tranh và Vương đại nương một cái rồi nghênh ngang bỏ đi.
Người trong trại tuy kính trọng nhà Lâm Diêu, nhưng cảm giác giống như giữa trưởng thôn và dân làng, không ai sợ họ tuyệt đối. Người đàn bà kia chẳng nể mặt Vương đại nương chút nào, khiến Tần Tranh ngờ rằng có lẽ họ có hiềm khích gì đó từ trước.
Nhưng chuyện bà ta nhắc đến việc Vương Tú từng mang bánh đến cho Sở Thừa Tắc, lại giống như đang cố tình khiêu khích sự bất mãn trong lòng Tần Tranh.
Quả nhiên, Tần Tranh vừa nghe đã thấy vài phụ nhân xì xào: “Con mụ họ Quách đó thù dai lắm, năm xưa mẫu thân Vương Tú dan díu với chồng bà ta, bà ấy xách dao xông vào phòng, đuổi hai người trốn khắp trại mà không kịp mặc đồ. Từ đó đến nay chưa từng cho Vương Tú được sắc mặt tử tế.”
“Vương tẩu còn từng giúp đỡ con bé vài lần, mụ họ Quách cũng giận lây sang tẩu ấy luôn…”
Tần Tranh nghe hết một lượt chuyện thị phi, vì câu nói cuối cùng về Sở Thừa Tắc mà ánh mắt nhiều phụ nhân bắt đầu trở nên khác lạ, nàng trong lòng thấy vô cùng khó xử, nhưng vẻ mặt vẫn phải tỏ ra không chút sơ hở.
Nàng thầm nghĩ đúng là mình không nên tới đây.
Vương đại nương có lẽ cũng mới nghe được chuyện Vương Tú từng đến gần Sở Thừa Tắc lấy lòng, sắc mặt càng thêm khó coi, quay sang nói với Tần Tranh: “Ta không biết con nha đầu nhà họ Vương còn làm ra những chuyện như vậy.”
Bà cũng lo sẽ phản tác dụng, khiến giữa Tần Tranh và Sở Thừa Tắc nảy sinh mâu thuẫn.
“Phu quân ta từng nhắc đến chuyện đó, có hiểu lầm trong đó, cũng không như vị thẩm kia nói.” Tần Tranh khéo léo gạt Sở Thừa Tắc ra khỏi vòng nghi ngờ, rồi nói tiếp: “Cô nương họ Vương bị chấn động tinh thần, vẫn nên để nàng tĩnh dưỡng là hơn, hôm nay mọi người cũng đừng tụ tập ở đây nữa. Đợi nàng ấy khá hơn hẵng đến thăm.”
Thần sắc Tần Tranh vô cùng trấn tĩnh, khiến mấy phụ nhân đang tò mò nhìn nàng cũng cho rằng nàng vốn đã biết rõ chuyện từ lâu, tâm tình xem trò vui liền dần thu lại. Khi Vương đại nương nghiêm giọng bảo họ giải tán, từng tốp ba bốn người cũng lục tục rời đi.
Trong phòng lập tức trở nên vắng lặng, chỉ còn Vương bà tử ngồi bên giường, khóc đến mắt sưng húp.
Tần Tranh lúc này mới nhìn rõ mặt Vương Tú. Tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn có thể thấy nàng rất thanh tú, chỉ là ngũ quan hơi sít nhau, khiến người ta có cảm giác nàng lúc nào cũng như đang dằn vặt điều gì, mang một vẻ nhỏ nhen, không rộng lượng.
Tần Tranh và Vương đại nương vừa vào nhà, Vương bà tử liền quỳ xuống: “Đa tạ hai vị đã đuổi đám bà tám kia đi, bọn họ ai nấy đều như muốn bức chết cháu gái ta…”
Tần Tranh vội né sang một bên: “Lão nhân gia mau đứng lên, lễ này chúng ta thật không dám nhận.”
Nàng đứng ra khuyên đuổi mấy người kia không phải vì Vương Tú.
Vương Tú đêm qua tự vẫn không thành, sáng nay lại cắt cổ tay, lời người đàn bà kia tuy chua cay, nhưng không hẳn là sai. Rõ ràng nàng ta muốn gây chuyện lớn, để đạt được một mục đích nào đó.
Người đông miệng tạp, chuyện này liên quan đến Lâm Diêu, lại là người dưới trướng Sở Thừa Tắc ra tay lăng nhục nàng ta. Nếu Vương Tú lỡ lời nói gì đó, tung ra tin đồn thất thiệt thì khó lòng kiểm soát.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
“Quân sư phu nhân có lòng Bồ Tát, đúng là lòng Bồ Tát mà…” Vương Bà tử vừa lau nước mắt vừa đứng dậy.
Lúc này Triệu đại phu cũng đã băng bó xong cho Vương Tú, Vương đại nương vốn đã mang vẻ mặt lạnh lùng, nay biết thêm những chuyện kia, sắc mặt càng thêm nghiêm khắc. Bà nhìn sang Vương Tú đang nằm trên giường, khóe mắt ngấn lệ, gương mặt trắng bệch, hỏi Triệu đại phu: “Thế nào rồi?”
Triệu đại phu đáp: “Vết cắt sâu, tuyệt đối không được dính nước. Dưỡng thương cẩn thận một thời gian thì ngoài da sẽ lành.”
Vương đại nương gật đầu tỏ ý đã rõ.
Triệu đại phu thấy các bà có lời muốn nói riêng với Vương Tú, liền thu dọn hòm thuốc rồi rời đi.
Vương đại nương đặt giỏ trứng mang theo lên bàn, lạnh lùng nhìn Vương Tú: “Tự lo mà dưỡng thương cho tốt. Trừ khi ngươi thật sự muốn chết cho xong, còn không thì đừng có giở mấy trò này nữa, chỉ làm trò cười cho thiên hạ.”
Vương Tú nước mắt lã chã: “Ta thật sự không muốn sống nữa, xảy ra chuyện thế kia, còn ai tin ta còn trong sạch…”
Vương đại nương chẳng hề nể nang: “Ngươi mặt dày tự mình mang đồ ăn, nước uống tới cho người ta lúc nào, sao lúc đó không sợ người ta dị nghị?”
Vương Tú cắn chặt môi, khóc đến vai cũng run lên bần bật.
Vương bà tử xót cháu, khẩn cầu Vương đại nương: “Đừng nói nữa… đừng nói nữa… Con bé Tú nhà ta có một người mẫu thân như vậy, từ nhỏ đã bị người đời khinh khi, trong trại những bà tám kia chỉ cần chút chuyện gió thổi cỏ lay là đem nó ra bàn tán. Sao ngay cả ngươi cũng tin mấy lời vớ vẩn đó?”
Vương đại nương quát lạnh: “Có phải là vớ vẩn hay không, trong lòng nó tự biết rõ.”
Vương đại nương và Vương bà tử vốn không có quan hệ huyết thống, chỉ vì cả hai đều lấy chồng họ Vương, lại đều sớm góa chồng, sau này Vương bà tử mất cả con, Vương đại nương thương tình nên thường chiếu cố bà.
Nghe đến đây, Vương Tú bỗng vùi mặt vào gối bật khóc nức nở.
Vương bà tử thấy cháu khóc cũng lau nước mắt theo: “Ngươi đừng trách nó, là ta—bà già này—vô dụng. Con nha đầu nhà họ Hà cả ngày bám theo trại chủ, vì là người nhà nhị đương gia nên trong trại chẳng ai dám nói một câu không phải. A Tú nhà ta thích trại chủ, bị Hà nha đầu kia tát một cái, ta cũng chẳng dám ra mặt đòi lại công bằng…”
Tần Tranh bất giác cảm thấy, tính cách của Vương Tú thành ra thế này, Vương bà tử chắc chắn là một nguyên nhân lớn. Bà dường như chẳng thấy Vương Tú làm sai chỗ nào, nếu ngay từ nhỏ đã bị nuôi dạy như thế, không lệch lạc mới là lạ.
Trước kia chỉ thấy nàng ta hành xử kỳ quặc, nhưng sau khi biết rõ thân thế và cách dạy dỗ từ nhỏ, Tần Tranh cũng không còn thấy quá bất ngờ nữa — đúng là người đáng thương ắt có chỗ đáng giận.
Vương đại nương hiển nhiên chẳng phải lần đầu nghe những lời này, vẻ mặt đầy chán ghét: “Tối qua suýt chút nữa cả trại bị nàng ta hại cho liên lụy!”
Vương bà tử nói: “A Tú đi đưa ngói cũng là vì lòng tốt, thấy trại chủ không có nước mới qua đó đưa. Sao lại trách nó? Nó suýt nữa bị người xấu làm hại, không phải đám người kia là quân của quân sư quản lý sao? Nếu quân sư quản nghiêm một chút, con bé A Tú nhà ta sao gặp nạn như vậy được?”
Tần Tranh: “…”
Đây là định vu vạ lên đầu nàng và Sở Thừa Tắc sao?
Gân xanh trên trán Vương đại nương giật giật: “Ý bà là gì?”
Vương bà tử khóc lóc: “Con bé A Tú nhà ta vốn là đứa tốt, vì trại chủ mà gặp nạn, giờ chỉ có trại chủ cưới nó, sau này nó mới không bị đám bà tám kia bàn tán nữa…”
Vương đại nương tức đến bật cười: “Vương bà tử, bà đang nói mơ giữa ban ngày đấy à?”
Vương bà tử có phần ngượng ngùng. Bà dĩ nhiên biết thân phận Vương Tú không thể xứng với Lâm Diêu.
Vương đại nương quay đầu nhìn chằm chằm Vương Tú: “Ngươi tối qua treo cổ, sáng nay cắt tay, đều chỉ vì chuyện này?”
Bà bật cười đầy mỉa mai: “Vương Tú, hôm nay ta nói thẳng, năm xưa nhị đương gia quyền khuynh cả trại, trại chủ cũng không cưới Hà nha đầu, ngươi nghĩ mình hơn nàng ở điểm nào?”
Vương Tú bật khóc: “Ta không mưu cầu danh phận chính thê của trại chủ, chỉ cần được ở bên cạnh hầu hạ là đủ, ta một lòng si tình với trại chủ…”
Có vài lời, Vương đại nương không tiện nói trước mặt Tần Tranh, chỉ dằn giọng: “Ngươi cũng biết mình giờ không còn danh tiếng gì, trại chủ giữ ngươi bên cạnh để làm gì?”
Câu này đúng là rất chói tai.
Ngón tay Vương Tú siết chặt lấy chăn, đốt ngón tay trắng bệch.
Vương đại nương cũng không muốn dây dưa với hai bà cháu nữa, quay sang Tần Tranh: “Trình phu nhân, chúng ta về thôi.”
Tần Tranh cũng mong rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu còn phải nghe thêm chút nữa, nàng thật sự thấy nghẹt thở.
Nhưng vừa thấy hai người họ sắp rời đi, Vương bà tử liền lao ra chắn trước cửa, có lẽ thấy Tần Tranh ôn hòa dễ cảm thông, bà ta lại quỳ sụp xuống trước mặt nàng, còn ôm chặt lấy chân Tần Tranh: “Quân sư phu nhân, ngài là Bồ Tát sống! Chính vì quân sư nhà ngài quản không nghiêm người dưới, mới khiến cháu gái ta gặp nạn. Trại chủ không màng đến sống chết của bà cháu chúng ta, xin ngài thương tình, để quân sư thu nhận A Tú làm thiếp đi. Ngài cứ xem nó là nha hoàn mà sai bảo, chỉ cần cho nó một danh phận, đừng để người trong trại tiếp tục bôi nhọ là được. Con bé này thật sự quá khổ rồi…”
Tần Tranh hoàn toàn không ngờ Vương bà tử có thể nói ra những lời như vậy. May mà lúc trước đã đuổi hết đám nhiều chuyện đi, nếu không chuyện hôm nay bị thêu dệt ra rồi lan truyền, không biết sẽ thành chuyện ra sao.
Nàng chau mày, gỡ tay Vương bà tử ra, nhưng dù bà trông gầy yếu, do lao động lâu năm nên tay khỏe không tưởng, Tần Tranh nhất thời không gỡ nổi. Gương mặt nàng lạnh đi: “Buông ra.”
Bình thường Tần Tranh ở trong trại luôn giữ vẻ hòa nhã, lúc này toàn thân lại tỏa ra hàn khí rõ rệt khiến người đối diện run rẩy. Ánh mắt nàng không sắc lạnh như lưỡi dao, mà như ngọn gió băng thấu xương thổi qua đồng tuyết, cái lạnh ấy xuyên qua da thịt, rét đến tận trong xương, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hiền hòa thường ngày.
Vương bà tử run rẩy một cái, cuối cùng cũng buông tay ra.
Tần Tranh phủi nhẹ vạt váy chỗ bị Vương bà tử ôm qua, khi ngẩng đầu lại không nhìn bà nữa, mà nhìn thẳng vào Vương Tú đang nằm trên giường, nước mắt chưa khô trên má: “Cháu gái bà chẳng phải một lòng si mê trại chủ sao? Giờ bà làm thế này nhục mạ nàng, lỡ đâu nàng nghĩ quẩn, đâm đầu chết thật, chẳng phải thành chuyện lớn sao?”
Vương bà tử môi run rẩy, nhất thời không biết nói gì. Trên giường, Vương Tú nghe xong sắc mặt cũng trở nên khó coi.
Tần Tranh lúc này mới cất bước rời khỏi.
Vương đại nương nhìn bà cháu nhà họ Vương một cái cũng thấy chán ghét, trước khi đi còn lạnh giọng nhắc nhở: “Đừng có lấy cái tuổi ra mà làm cớ, khiến trại chủ mất mặt!”
Vương bà tử vẫn muốn ngăn họ lại, bị Vương đại nương vung tay hất ngã ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cánh tay kêu la oai oái: “Tay ta gãy rồi…”
Vương Tú trên giường cũng òa khóc, nhào tới ôm lấy bà, vừa khóc vừa nói với Vương đại nương: “Vương đại nương, nếu người giận thì đánh ta là được, đừng đánh bà của ta…”
Tần Tranh đứng ở cửa lạnh lùng quan sát, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Hà Vân Khuynh và Lâm Chiêu lại ghét Vương Tú đến thế.
Cả cái nhà này chẳng khác nào thuốc cao dán chó — dai dẳng dính chặt, khiến người ta khó lòng chịu nổi.
Vương đại nương xắn tay áo: “Gãy tay hả? Để ta xem chỗ nào gãy, tiện tay nối lại cho!”
Vương bà tử gào khóc càng lớn: “Con trai ta vì trại mà chết trận, giờ thì trại lại ức hiếp bà cháu ta! Con ơi, mẫu thân vì con mà thấy không cam lòng a!”
Mấy phụ nhân hiếu kỳ ban nãy tuy đã bị đuổi, nhưng ngoài ngõ vẫn có không ít người qua lại, nghe thấy tiếng khóc xé gan xé ruột của Vương bà tử, đều tò mò ngó vào trong viện.
Vương đại nương không phải người giỏi ăn nói, nắm đấm đã siết đến mức kêu răng rắc.
Giờ là thời điểm mấu chốt trước khi khởi sự, bà lão này lại biết cách đánh vào điểm yếu — mở miệng là “con trai ta vì trại mà chết”, ám chỉ Lâm Diêu bạc đãi họ. Người trong trại biết rõ tính tình bà cháu họ, nhưng người từ các sơn trại khác thì không, mới vừa ổn định lòng quân, không thể để bị hai bà cháu này khuấy đảo.
Tần Tranh tuy trong lòng cũng tức giận, nhưng hiểu rõ Vương đại nương không thể ra tay lúc này. Vương đại nương là nhũ mẫu của Lâm Diêu, hành động của bà đồng nghĩa với lập trường của Lâm Diêu.
Nàng lạnh lùng liếc nhìn Vương Tú, nói: “Nghe nói Vương Tú cô nương được một vị huynh đệ võ nghệ cao cường dưới trướng phu quân ta cứu thoát. Đám ác nhân đã bị xử tử, cô nương chỉ có thân thể từng tiếp xúc qua với Triệu Khôi huynh đệ. Nếu cô nương bằng lòng gả, ta sẽ về nói với phu quân, để chàng truyền lời cho Triệu Khôi huynh đệ. Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp, hẳn sẽ là chuyện đẹp lưu truyền.”
Vương Tú vừa nghĩ đến thân hình to như trái núi của Triệu Khôi, khuôn mặt đầy thịt, cùng cây chùy trong tay hắn chỉ cần một cú là đập người thành bùn máu, mặt nàng tức khắc tái nhợt như giấy, hét toáng lên: “Ta không gả!”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha