Núi Hai Đập.
Tần Tranh vô cùng may mắn vì buổi sáng đã kịp kiểm tra và sửa lại chỗ dột trong nhà, đến chiều mưa như trút nước, may mà trong nhà không còn chỗ nào dột nữa.
Lư thẩm kê một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi dưới mái hiên vừa vá áo rách vừa xuýt xoa tán thưởng: “Ta thấy nương tử hẳn trước kia là người hưởng phúc, không ngờ lại còn có tay nghề như vậy.”
Tần Tranh ngồi trên ghế tre dưới hiên, một tay chống cằm nhìn Lư thẩm khâu vá: “Lợp mái ngói cũng chẳng có gì khó, trước kia trong nhà tu sửa phòng ốc, ta từng thấy người ta làm rồi.”
Đây là lời thật lòng, kiếp trước lúc nhà cũ của nàng được xây lại, nàng không những đã tận mắt nhìn người ta xây tường, lợp mái mà còn từng đích thân ra tay.
Lư thẩm vốn đã có cảm tình với nàng, thấy nàng tuy là cô nương nhà thế gia nhưng làm việc lại chẳng hề yểu điệu, đối xử với mọi người cũng chân thành tử tế, giờ lại càng thấy nàng là người gần gũi, nói chuyện cũng tự nhiên hơn vài phần:
“Trong cái thời buổi này, nữ nhân có chút bản lĩnh bên người vẫn hơn là chỉ biết dựa vào đàn ông. Như tẩu tử nhà họ Vương ở trại ta, chắc nương tử từng gặp rồi, chính là người nấu bếp đại trù phòng ấy, phu quân tẩu ấy mất sớm, tẩu ấy một mình, lại gan góc chẳng kém gì nam nhân trong trại, việc trong ngoài đều làm thành thạo, tuổi còn trẻ đã làm góa phụ mà không ai dám đến trước cửa nhà tẩu ấy gây sự.”
Tần Tranh mỉm cười: “Vương đại nương đích thực là anh thư trong giới nữ tử.”
Lư thẩm và Vương đại nương cùng thế hệ, gọi một tiếng “tẩu tử” là hợp lễ, còn Tần Tranh là hậu bối nên gọi theo Lâm Chiêu là Vương đại nương.
Lư thẩm rút kim thêu nhẹ chạm vào trán mình: “Đứa nhỏ nhà Quế Hoa sau núi cũng thế, mấy năm trước trượng phụ nàng ấy hay ra tay đánh đập, sau đó trại ta cướp được một máy dệt, chỉ có mình Quế Hoa biết dệt, nàng ấy dựa vào máy đó mà kiếm bạc, lưng thẳng hơn, giờ trượng phụ nàng ấy chẳng dám nói nặng một câu, sợ Quế Hoa nhìn trúng nam nhân nào trong trại rồi bỏ trốn.”
Chuyện của Quế Hoa tẩu tử Tần Tranh từng nghe Lâm Chiêu kể qua, khi ấy Lâm Chiêu chỉ nói là tẩu tử ấy tự mình cứng rắn lên, không nhắc đến chuyện kiếm tiền nhờ dệt vải, nhưng nghĩ lại thì Lâm Chiêu cũng chỉ là một đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi, không nhìn ra được hết mọi khía cạnh.
Giờ nghe Lư thẩm kể, Tần Tranh lại sinh tâm tư.
Dù ở thời nào, nữ nhân nếu chỉ biết thu mình trong một tiểu gia, coi trượng phu và gia đình là tất cả, thì cho dù đã cống hiến rất nhiều, cũng dễ bị người ta xem nhẹ.
Phụ nữ làm chủ trong đại gia tộc thời xưa được chồng kính trọng, phần lớn cũng là vì họ biết quản lý cả một nhà lớn đâu ra đấy, thậm chí các điếm, trang trại dưới tên gia tộc, sổ sách thu nhập hằng năm đều do chủ mẫu xem xét.
Trường hợp ấy không còn là vì gia đình mà cống hiến nữa, nói theo cách thời nay chính là quản lý doanh nghiệp gia đình, những gì các nữ chủ mẫu làm chẳng khác gì giám đốc điều hành, thử hỏi sao lại không được trượng phu tôn kính?
Tần Tranh chống cằm nghĩ một hồi, bản thân nàng học ngành kỹ thuật, ở thời cổ tốt nhất có lẽ là được vào Công bộ để thể hiện sở trường, chỉ tiếc rằng nữ tử không thể nhập triều làm quan.
Bằng không nàng chỉ là một kẻ đơn độc, dẫu có một bụng lý luận, thì những công trình lớn như tu sửa thành trì, chỉnh trị sông ngòi, xây cầu đắp đường… nàng cũng chẳng thể làm nổi.
Những công trình đó đâu chỉ có một tổng công trình sư là đủ, bên dưới còn cần những người thợ lành nghề dẫn dắt mới có thể triển khai. Nếu không từ việc khảo sát hiện trường, lấy số liệu, vẽ bản vẽ cho đến khi khởi công lại phải vừa làm vừa dạy từng nhóm thợ, thì chắc nàng cũng mệt đến kiệt sức, huống chi còn chẳng biết đến bao giờ mới hoàn thành.
Tần Tranh khẽ thở dài, giờ nghĩ đến những chuyện ấy có hơi xa xôi. Nàng quay đầu nhìn trận mưa lớn trong sân, thời tiết mưa gió thế này, nhà ai trong trại cũng có chỗ dột, thôi thì trước tiên lo nung ngói xanh, giúp mọi người lợp nhà lại đã.
Trời mưa không thể giẫm đất vàng để “giẫm bùn”, nhưng có thể làm khuôn đúc ngói – thùng ngói.
Thùng ngói là một loại thùng gỗ không đáy, miệng trên to, đáy dưới nhỏ, cao vừa đúng bằng một viên ngói, bên ngoài dán vừa bốn viên ngói, có bốn thanh gỗ nhô lên phân bố đều xung quanh.
Tần Tranh từ trong chính sảnh lục lọi tìm ra cưa, bào, giũa, rồi lại từ chỗ chất củi dưới mái hiên tìm mấy khúc gỗ đem vào.
Lư thẩm vừa vá xong áo, cắn đứt sợi chỉ, hỏi: “Nương tử định dùng mấy thứ đồ thô kệch này làm gì vậy?”
Tần Tranh dùng bút than ước lượng chiều dài một viên ngói, vạch một đường trên gỗ, vì sau còn phải mài nhẵn nên cố ý chừa ra thêm hai phân, bắt đầu dùng cưa: “Ta làm cái thùng.”
Lư thẩm ngạc nhiên: “Nhà nương tử trước kia làm nghề thợ mộc sao?”
Tần Tranh vén cao ống tay áo vướng víu rồi buộc gọn lại, một đầu gỗ đặt lên ghế, một chân giẫm giữ đầu còn lại để gỗ không lăn, hai tay cầm cưa vừa cưa vừa đáp: “Ta có một người thúc thúc biết nghề ấy.”
Cũng là lời thật lòng, kiếp trước cha nàng theo ông nội học nghề nung gạch ngói rồi sau chuyển sang làm kiến trúc, còn thúc thúc của nàng từng làm thợ mộc, nàng lớn lên chịu ảnh hưởng từ họ nên mới say mê ngành xây dựng đến vậy.
Lư thẩm lúc này nhìn Tần Tranh càng lúc càng thấy mới lạ, một cô nương trông yếu đuối như vậy, mà lại toàn làm những việc nam nhân mới làm nổi.
Bà sợ Tần Tranh giẫm không vững khúc gỗ, đang định bước tới đỡ giúp nàng giữ chắc để dễ cưa hơn, ai ngờ đúng lúc ấy Sở Thừa Tắc trở về.
Hắn vừa đẩy cửa viện ra, liền bắt gặp cảnh Tần Tranh chân giẫm lên một khúc gỗ tròn, tay áo xắn cao, đang dùng sức cưa gỗ.
Quả thực… chẳng dính dáng chút nào tới dáng vẻ của tiểu thư khuê các.
Hắn thoáng sững người, rồi mới cất tiếng hỏi: “Nàng đang làm gì vậy?”
Lư thẩm liền thay Tần Tranh đáp lời: “Nương tử nói muốn làm một cái thùng.”
“Làm thùng?” Sở Thừa Tắc kéo dài âm cuối, vẻ như có phần không hiểu.
Nói rồi, hắn đã chống ô bước đến dưới mái hiên, thu ô lại khẽ vẩy một cái, trên mặt ô lập tức văng xuống vô số giọt mưa.
Lư thẩm thấy quan hệ giữa hai người dường như đã dịu đi không ít, bèn kiếm cớ mưa xuống tiện sang nhà bên cạnh thăm hỏi, liền cầm ô rời khỏi viện.
Một người sống sờ sờ đứng ngay trước mặt, Tần Tranh cũng không thể làm như không thấy, nàng dừng tay cưa gỗ, nói: “Tướng công về rồi à?”
Sở Thừa Tắc nhẹ gật đầu, nhìn khúc gỗ nàng sắp cưa đứt, hỏi: “A Tranh cũng biết làm thùng sao?”
Tần Tranh thuận thế đỡ lại lời hắn: “Chàng cũng biết làm bút lông tử hào kia mà?”
Ý nàng là chàng cũng tự tay làm được thứ của mình, thì thiếp biết làm một chút đồ cũng chẳng có gì lạ.
Ai ngờ Sở Thừa Tắc nghe vậy, ánh mắt nhìn nàng thoáng cái liền trở nên sâu thẳm khó dò.
Thái độ của nàng trong suốt quá trình chạy trốn khác hẳn trước kia có thể giải thích là vì cầu sinh, bản thiết kế trạm kiều hắn còn đang chờ nàng chịu nói mới hỏi tiếp, giờ nàng lại bất ngờ cầm cưa bào làm thùng?
Những điều bí ẩn trên người nàng càng lúc càng nhiều.
Nghĩ đến lời hứa từng nói với nàng, Sở Thừa Tắc cũng không truy vấn thêm, hắn đưa tay cầm lấy chiếc cưa trong tay nàng, nói: “Để ta làm.”
Chỉ thấy hắn một tay giữ khúc gỗ, một tay cầm cưa, chưa được mấy cái đã cưa đôi khúc gỗ.
Tần Tranh đưa khúc gỗ khác đã được vạch sẵn đường bằng bút than cho hắn, hắn thuận miệng hỏi: “Sao đột nhiên lại muốn làm thùng?”
Đến nước này rồi cũng chẳng cần giấu diếm, dù gì sau này lúc nung ngói hắn cũng sẽ biết.
Tần Tranh đáp: “Không phải loại thùng bình thường, là thùng ngói, dùng để làm phôi ngói. Thiếp muốn đợi khi trời tạnh sẽ nung một mẻ ngói xanh cho trại dùng.”
Vừa nghe nàng nói “nung ngói xanh”, Sở Thừa Tắc liền nghĩ tới chuyện mái dột đêm qua. Trận mưa chiều nay cũng lớn không kém tối qua, nhưng hắn quét mắt qua gian phòng lại chẳng thấy chậu hứng nước nào, trong nhà cũng không có dấu hiệu dột.
Sở Thừa Tắc thoáng cảm khái: “Nàng sửa lại mái nhà rồi?”
Tần Tranh gật đầu: “Mưa dột dễ trơn trượt.”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Nàng cố tình không giấu diếm nữa, thật ra cũng muốn thử xem phản ứng của Sở Thừa Tắc ra sao.
Nhưng ngoài sự kinh ngạc ban đầu, hắn rất nhanh đã lấy lại bình thản, vừa giúp nàng cưa gỗ vừa nói: “Căn nhà này cũng xây đã nhiều năm, trên ngói hẳn đã phủ đầy rêu. Những việc như thế này, về sau đợi ta về rồi làm là được.”
“Đợi chàng về thì trong nhà nước cũng dột thành một chậu rồi.”
Lời châm chọc vừa ra khỏi miệng, Tần Tranh mới nhận ra mình lỡ lời, bèn mím môi không nói thêm gì.
Sở Thừa Tắc giọng nói điềm đạm: “Là lỗi của ta, hôm nay công việc quá nhiều, mãi vẫn chưa rảnh được.”
Mỗi lần hắn dùng giọng nói ôn hòa và trầm tĩnh như vậy với nàng, Tần Tranh đều có cảm giác như mình đang được hắn nuông chiều.
Nàng cúi đầu nghịch khúc gỗ bị hắn cưa đứt, có phần lúng túng: “Thiếp chỉ nói đùa với chàng thôi.”
“Ta biết. Nhưng những việc này, vốn là ta nên làm.” Sở Thừa Tắc cưa xong khúc cuối cùng, ngẩng đầu hỏi: “Tiếp theo là bào thành những tấm ván bằng nhau?”
Tần Tranh gật đầu, quay đi nhìn trận mưa lớn ngoài sân.
Tên nam nhân này đúng là nguy hiểm!
Nàng thừa nhận mình lại một lần nữa bị câu “những việc này, vốn là ta nên làm” của hắn làm cho rung động.
Tiếng mưa ngoài viện không ngừng rơi rả rích, từng giọt mưa rơi xuống mấy phiến lá chuối trên mái nhà phát ra âm thanh “bộp bộp”, lại gợi lên vài phần ý vị “mưa rơi trên lá chuối”.
Tần Tranh ngồi trên ghế thấp, mắt dõi theo Sở Thừa Tắc dùng bào bào từng thanh gỗ thành những tấm ván đồng đều, sau đó lại dùng giũa đánh bóng cẩn thận.
Tay nghề của hắn thuần thục như một thợ mộc thực thụ, chỉ khi đến vài chi tiết nhỏ mới quay sang hỏi nàng đôi câu, còn phần lớn thời gian hai người đều im lặng, nhìn qua lại vô cùng hài hòa.
“Thanh gỗ gắn vào chỗ nào?” Khi gỗ đã được bào nhẵn, Sở Thừa Tắc hỏi.
Tần Tranh dùng bút than đánh dấu vào mép vài tấm ván rồi đưa cho hắn: “Gắn ở mấy chỗ này.”
Sở Thừa Tắc nhìn lướt qua, gật đầu, bắt đầu ghép các tấm ván thành hình thùng. Lúc này, hắn đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan đến việc làm thùng: “Trưa nay nàng không đến đại trù phòng dùng bữa à?”
Tần Tranh ngạc nhiên: “Có chứ, A Chiêu vừa mở tiệc là kéo thiếp đi luôn.”
Do bàn ghế có hạn, yến tiệc chia làm hai lượt, Tần Tranh đi lượt đầu cùng Lâm Chiêu, khi ấy Sở Thừa Tắc có lẽ vẫn còn đang bàn việc nên nàng không thấy hắn trong bàn tiệc.
Bởi dung mạo xuất chúng, nàng từng trở thành tiêu điểm trong bàn tiệc, ăn xong liền vội vã quay về, nên khi đến lượt thứ hai, Sở Thừa Tắc và những người khác mới sang, đương nhiên cũng không gặp nàng.
Sở Thừa Tắc nghe nàng trả lời thì khẽ “ừ” một tiếng, rồi nói: “Ngày mai ta sẽ xuống núi một chuyến, nàng có muốn mua gì không?”
Tần Tranh lắc đầu: “Không có.”
Nàng ngập ngừng một chút, rồi vẫn hỏi: “Chàng xuống núi làm gì?”
“Triều đình chuẩn bị tấn công Ấp quận, một lô binh khí chuyển tới đại doanh Mẫn Châu bị thủy phỉ cướp mất trên sông, người trong trại dò được nơi cất giấu binh khí, mà trại ta cũng đang thiếu vũ khí, ta dẫn người đi cướp lại.”
Hắn nói những lời ấy bằng giọng rất bình thản, như thể chẳng phải cơ mật gì của sơn trại, chỉ là chuyện vặt vãnh thường ngày.
Tần Tranh chau mày: “Có nguy hiểm không?”
Sở Thừa Tắc ngẩng lên nhìn nàng một cái, ánh mắt ấy khiến Tần Tranh có chút lúng túng, nàng cúi đầu chỉnh đốn lại đống ván gỗ, nói lảng: “Làm gì cũng nên cẩn trọng.”
“Ta có chừng mực.”
Giọng hắn vẫn nhàn nhạt, nhưng dường như tâm trạng khá tốt.
Tần Tranh không nói thêm gì, gom ván gỗ thành một chồng, rồi một tay chống cằm ngắm hắn ráp thùng ngói.
Nàng vẫn luôn biết tay hắn rất đẹp, lúc cầm bút cầm quyển trông thư nhã, giờ cầm búa cầm kẹp gõ gỗ, cũng chẳng thấy lệch tông chút nào.
Con thỏ trong lồng bên cạnh đạp chân hai cái, Tần Tranh quay đầu lấy mấy lá rau trong rổ ném cho chúng.
Gió nổi lên, mưa lớn hắt vào vài tấc dưới mái hiên, hơi nước lạnh thấm vào da.
Làn da vốn đã trắng của Sở Thừa Tắc dưới trời mưa lại càng thêm trắng nhợt, vài sợi tóc trước trán bị gió thổi rối, hắn chuyên chú lắp ráp thùng ngói, vì thấy phiền khi phải cứ đặt xuống rồi nhặt lên, nên chiếc giũa vừa dùng xong lại ngậm ngay vào miệng, đúng là chẳng cầu kỳ.
Tần Tranh quay lại nhìn thấy cảnh ấy, nhất thời thất thần.
Nàng cũng không biết mối quan hệ giữa họ bây giờ được xem là gì.
Bảo hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau thì chưa tới, nhưng rõ ràng đã bình ổn và an tâm hơn trước rất nhiều.
Ít nhất, nàng không còn phải thấp thỏm lo sợ chỉ cần mình để lộ chút sơ hở, hắn sẽ lập tức trở mặt.
Ánh mắt nàng dừng trên người hắn hơi lâu, Sở Thừa Tắc tất nhiên nhận ra, sau khi gắn xong tấm gỗ cuối cùng của thùng ngói, hắn ngẩng lên hỏi: “Nhìn ta mãi thế làm gì?”
Tần Tranh bị kéo về thực tại, mặt bỗng nóng bừng, nhưng cũng không chịu yếu thế trong lúc này.
Nghĩ đến chuyện hắn từng làm trước kia, nàng tỏ vẻ bình tĩnh đưa tay gạt đi mảnh vụn gỗ trên tóc hắn: “Trên đầu chàng có thứ này.”
Nàng mở tay ra cho hắn xem mảnh gỗ nhỏ nằm trên đầu ngón tay.
Lẽ ra đây là một màn “phản công sến súa”, nhưng Tần Tranh quên mất tay mình vừa chạm vào bút than, giờ mấy ngón tay đen như vừa đào than, nổi bật giữa lòng bàn tay trắng mịn, nhìn mà giật mình.
Mảnh gỗ thì có nằm trên tay nàng thật, nhưng lúc nàng gạt gỗ ra đã tiện thể bôi luôn vết than lên tóc hắn!
Nếu có thể, Tần Tranh chỉ mong mình chưa từng “lanh chanh”, giờ đến đào hố chui xuống cũng không đủ xua tan nỗi xấu hổ.
Sở Thừa Tắc lại rất nể mặt mà nói: “Đa tạ.”
Hắn đưa chiếc thùng ngói mới làm xong cho nàng: “Nàng xem có chỗ nào chưa ổn không?”
Chỉ mong mau chóng quên đi khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi, Tần Tranh vội vàng đưa tay nhận lấy, ai ngờ Sở Thừa Tắc lại hơi ngập ngừng: “Hay là… rửa tay trước đã?”
Tần Tranh: “……”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha