Chương 18: Rõ ràng nàng đã chọn ngươi

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

“Phu quân được chọn?”

Vân Sương còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Dương Nguyên Nhất bên cạnh đã lắc lư cái đầu nói:

“Vân nương tử vừa mới tiếp xúc vụ án, chắc còn chưa rõ sự tình đâu.

Lão gia nhà họ La cả đời lo lắng nhất chính là La nương tử. Vậy nên, từ khi nương tử còn nhỏ, ông ấy đã nhận nuôi ba đứa bé trai, dự định sau này sẽ chọn một người trong số đó làm phu quân cho La nương tử. Nuôi từ bé, thì so với nam nhân bên ngoài đương nhiên đáng tin hơn nhiều.”

Vân Sương khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn Cẩu Đản bên cạnh, chỉ thấy thằng bé ngoan ngoãn nắm tay nàng, im lặng đi bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt của Vân Sương, Cẩu Đản ngẩng đầu nhìn nàng, như đang hỏi: “Nương, có chuyện gì vậy?”

Vân Sương nhẹ mím môi, lặng lẽ siết chặt tay con trai.

Nàng thật không muốn thằng bé còn nhỏ đã phải chứng kiến bao chuyện đen tối thế này.

Nhưng nàng hiện tại đơn độc, cũng không thể giao thằng bé cho người khác.

Cảm nhận được lực tay của mẫu thân, Cẩu Đản cũng lập tức nắm chặt tay nàng hơn.

Dương Nguyên Nhất vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Lão gia cho La nương tử lớn lên cùng ba đứa bé trai kia, đích thân nuôi dạy, đến khi nàng đến tuổi cập kê thì để nàng tự mình chọn lấy người mình yêu thích nhất làm phu quân.

Cuối cùng, người được chọn là Phạm lang quân – Phạm Hữu Lương.”

Liên Tâm gật đầu, nghiến chặt hàm răng, ánh mắt đầy thù hận:

“Đúng thế! Phạm Hữu Lương tám tuổi đã đến bên cạnh lão gia, luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, đối với nương tử thì dạ bảo dạ, vâng bảo vâng. Ai ngờ, tất cả chỉ là giả vờ! Nếu không phải lần này nương tử mất tích, thì mọi người vẫn còn bị hắn lừa gạt!

Sau khi nương tử mất tích, hắn tỏ vẻ sốt ruột, còn giả vờ viết một trăm tờ cáo thị tìm người dán khắp nơi. Nhưng chỉ sợ trong lòng hắn, đã sớm cười thầm rồi!”

Nàng quay sang Vân Sương:

“Vị nương tử này…”

Vân Sương điềm đạm nói:

“Ta họ Vân.”

“Vân nương tử, ta cũng không muốn không nhắc ngươi. Cái tên họ Phạm kia bề ngoài thì nói sẽ thưởng ngàn lượng bạc, nhưng nếu việc mất tích của nương tử thực sự liên quan đến hắn, thì số bạc đó chẳng qua cũng chỉ là tấm bình phong che mắt người mà thôi!”

“Không sao.”

Vân Sương đột nhiên mỉm cười, nói:

“Dù sao cáo thị đã dán, trên đó cũng rõ ràng trắng đen ghi rõ phần thưởng. Chỉ cần ta tìm được La nương tử, bất kể Phạm lang quân là người thế nào, số bạc ấy, hắn không muốn cũng phải đưa.”

Liên Tâm không khỏi sững sờ nhìn nàng.

Nữ tử này, quả thật kỳ lạ.

Lời nói của nàng, cứ như thể nàng đã nắm chắc, biết rõ nương tử nhà họ La đang ở đâu vậy.

Ngay cả nha môn còn không tìm ra tung tích, nàng thật sự có bản lĩnh đó sao?

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, phủ La gia đã hiện ra trước mắt.

Phủ đệ La gia quả nhiên khí phái phi thường, tường cao ngất trời, ngói xanh lợp kín, riêng cánh cổng sơn đỏ đầu thú kia đã khiến Cẩu Đản nhìn ngây cả người.

Thằng bé từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy ngôi nhà nào lớn đến thế! Phải to hơn rất nhiều lần nhà của mình!

Phủ La nằm trên phố An Bình của huyện Sơn Dương, nơi tụ hội của tầng lớp quyền quý.

Lúc này, cửa lớn nhà họ La đang rộng mở, người gác cổng đi tới đi lui với vẻ mặt lo lắng, vừa thấy nhóm người của Liên Tâm tiến tới liền sửng sốt một chút, rồi vội vàng bước tới nói:

“Các vị quan gia đến đúng lúc! Trước đó Trần lang quân đã nổi giận xông vào phủ, lao vào đánh công tử tới tấp! Trong phủ không ai cản được Trần lang quân cả, cứ thế này nữa, e rằng công tử… công tử sẽ bị đánh chết mất!”

“Cái gì!”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Tên gia nhân đi theo Liên Tâm đến nha môn lập tức biến sắc, không kịp nghĩ ngợi gì liền chạy vội vào trong.

Vân Sương nhớ rõ, vừa rồi Liên Tâm nói người này là trưởng tùy của Phạm Hữu Lương, tên là Trường Bình.

Liên Tâm cũng giật mình:

“Trần lang quân tới rồi sao?”

Vừa nói vừa vội vã bước vào phủ.

Vân Sương vừa theo sau bọn họ, vừa liếc nhìn Dương Nguyên Nhất bên cạnh đầy dò hỏi.

Nàng còn chưa rõ năng lực của tên này thế nào, nhưng ít nhất… hắn có vẻ rất quen thuộc với vụ án này.

Trong lòng Dương Nguyên Nhất bỗng dâng lên một cảm giác tuyệt diệu vì được người khác công nhận, đôi mắt sáng rực, hớn hở nói:

“Lang quân họ Trần này, tên đầy đủ là Trần Hạo, là một trong ba đứa trẻ được La lão gia nhận nuôi từ nhỏ để sau này chọn làm phu quân cho La nương tử. Tính tình hắn trầm lặng, ít nói, không giỏi giao tiếp, nhưng từ nhỏ đã học được một thân võ nghệ không tồi, khi lớn lên thì thường xuyên giúp lão gia vận chuyển hàng hóa khắp nơi Nam Bắc đại giang…”

Hắn còn chưa nói hết lời, Vân Sương đã nghe thấy từ hoa sảnh phía trước truyền đến tiếng ẩu đả kịch liệt, kèm theo tiếng hốt hoảng ngăn cản của đám gia nhân.

Nàng nắm tay Cẩu Đản, vừa bước đến cổng chính, đang định vào thì bất chợt hai bóng người va mạnh vào nhau trước mặt nàng. Nàng theo bản năng lùi về sau, nhưng hai người kia đang giằng co lại bất ngờ chuyển hướng, lao thẳng về phía Cẩu Đản.

Vân Sương lập tức vươn tay định ôm lấy Cẩu Đản – lúc này đã sợ đến đờ người – nhưng có một đôi tay nhanh hơn nàng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Cẩu Đản đã được ôm chặt trong lồng ngực rộng lớn rắn rỏi.

Ngay sau đó, một giọng trầm lạnh vang lên:

“Nghiêm Phương!”

Nghiêm Phương liền lập tức tiến lên, bước mạnh vào giữa hai kẻ đang ẩu đả, một tay túm cổ áo một người, tay còn lại không chút khách khí ấn mạnh người kia xuống đất, quát lớn:

“Trước mặt Tổng binh còn dám làm càn!”

Mọi người trong sân nghe vậy đều hoảng sợ, vội vàng hành lễ với Giang Tiếu:

“Tiểu nhân tham kiến Tổng binh!”

Hai người vừa đánh nhau đến trời long đất lở cũng sững lại, nhìn người đàn ông cao lớn trước cổng nhà, thần sắc uy nghiêm, rồi vội vàng thi lễ.

Giang Tiếu lạnh lùng nhìn bọn họ, hỏi:

“Chuyện gì xảy ra?”

“Tiểu nhân… tiểu nhân cũng muốn biết đây!”

Người bị Nghiêm Phương ấn xuống đất mặc áo gấm xanh sẫm, gương mặt vốn trắng trẻo thư sinh lúc này đầy vết bầm tím, mắt phải bị đánh sưng đến nỗi không thể mở hoàn toàn, vẻ mặt chật vật quay sang người bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Vừa rồi Trần Hạo xông vào là đánh tiểu nhân liền, chẳng khác gì kẻ điên cả…”

Người bên cạnh hắn là một nam nhân cao lớn, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người. Hắn vốn đang cố đè nén cơn giận, giờ phút này thì lửa giận lại bốc lên dữ dội:

“Là ta điên, hay là ngươi điên?! Phạm Hữu Lương, rõ ràng… rõ ràng nàng đã chọn ngươi, sao ngươi không biết trân trọng nàng? Vì sao?!”

“Trần Hạo!”

Phạm Hữu Lương hít sâu một hơi, nói:

“Ta biết ngươi từ nhỏ đã để tâm đến Tuyết Tình, nhưng ngươi cũng nên biết, tâm tình của ta với nàng cũng giống như ngươi! Ta cũng thật lòng với Tuyết Tình! Sao ta có thể làm điều gì tổn thương nàng được?!”

“Ngươi nói láo! Nếu ngươi thật lòng với Tuyết Tình, tại sao khi nàng mới mất tích năm ngày, ngươi đã vội vã đi hỏi chuyện làm quan tài?! Ngươi nói thật đi, việc Tuyết Tình mất tích có liên quan gì đến ngươi không?!”

Phạm Hữu Lương thoáng lộ vẻ bối rối trên mặt, “Ta…”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top