Nghĩ lại, khoảng thời gian mới kết hôn, dù lúc đó Mẫn Hành Châu còn lạnh nhạt với cô, Lâm Yên vẫn sống vui vẻ bên người quản lý của mình. Cô đi đóng phim, quay xong thì xuất hiện trước mặt anh để nhắc nhở sự tồn tại của bản thân.
Mẫn Hành Châu đưa áo vest đang khoác trên tay cho bảo mẫu, tay kia nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng cô.
Giữa hai người lặng đi một, hai phút, anh cũng chẳng nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói:
“Trên người em có mùi gì vậy?”
Lâm Yên lập tức ngẩng đầu, cười giải thích:
“Trên xe có ăn mấy viên kẹo ô mai, để tỉnh táo với lại đỡ mệt.”
“Loại nào?”
Anh hỏi, sắc mặt bình thản không gợn sóng, khiến người khác khó mà đoán được cảm xúc.
Lâm Yên sờ túi áo, vốn dĩ trống trơn, đành từ tốn nói:
“Mai em mang cho anh xem, không có độc đâu, em cũng không kén ăn như vậy.”
Anh chỉ ừ một tiếng đầy thờ ơ.
Cảm giác anh không tin cô thực sự đã ăn kẹo ô mai, Lâm Yên liền chủ động dâng lên một nụ hôn. Hương ô mai thoang thoảng, ngọt dịu lan tỏa giữa môi lưỡi.
Ngón tay Mẫn Hành Châu khẽ co lại, nhưng vẫn im lặng để mặc cô tùy ý.
Phía sau là dãy lò sưởi 3D đang cháy hừng hực, từng cụm lửa bốc lên trong màn sương mờ mịt, ánh sáng mơ màng xen lẫn sắc lam của ngọn lửa.
Mẫn Hành Châu lùi bước, chống tay lên tấm chắn lò sưởi. Lâm Yên đưa tay đè lên tay anh, tình cảm giữa hai người như được kéo lại gần thêm một chút.
Anh hơi nheo mắt, ánh nhìn dừng lại nơi làn da nơi cổ cô – chỗ đó mạch máu xanh mảnh lộ rõ dưới lớp da mỏng, như chỉ cần bóp nhẹ một cái sẽ lập tức rỉ ra máu đỏ tươi, trông đầy tính hủy diệt.
Trong đêm biệt thự, đèn chùm pha lê treo cao phản chiếu xuống sàn đá cẩm thạch, ánh sáng lạnh lẽo, không gian càng trở nên yên tĩnh, toát lên vẻ xa hoa tĩnh mịch.
Hơi thở của cô có chút nặng nề, Mẫn Hành Châu nghiêng người, đẩy nhẹ cô ra:
“Ăn cơm trước đã.”
Lâm Yên điều chỉnh lại nhịp thở:
“Anh không nói thì em cũng quên mất tiêu.”
Cô khép các ngón chân lại, ngón chân trắng nhỏ mềm mại, móng được sơn lớp dầu dưỡng bóng nhẹ màu trong suốt.
Đi được hai bước, sàn gạch màu xám lạnh khiến chân tê tái, cô nhanh chóng tìm được tấm thảm để dẫm lên, nét mặt lúc ấy mới giãn ra, thư thái.
Mẫn Hành Châu thu hồi ánh mắt:
“Đi dép vào.”
“Ồ.” – Cô ngoan ngoãn xỏ đôi dép lông hình con cáo mà mình thích nhất. Tối qua còn dỗ dành anh sớm về nhà, “Hôm nay nghệ sĩ xảy ra chuyện, em về trễ, anh giận à?”
Mẫn Hành Châu nhìn cô, chậm rãi mở miệng:
“Gặp Dịch Lợi Khuynh rồi?”
Lâm Yên không giấu giếm:
“Ở cổng bệnh viện, tình cờ gặp.”
Anh không hỏi thêm, quay người định lên lầu.
Cô chầm chậm bước về phía phòng ăn, hai người một trước một sau, cô thì lầm bầm:
“Đừng mua nhà to thế này, muốn ăn bữa cơm mà cũng phải đi vòng vòng.”
Mẫn Hành Châu cười khẽ mang tính tượng trưng, không trả lời.
Cô quay đầu lại, ngữ điệu mang theo chút trêu chọc:
“Em ngửi thấy mùi đồ ăn rồi, có phải đầu bếp nhà Tương Viên tới không?”
Anh đáp qua loa:
“Ừ.”
Cô mang thai xong khẩu vị có hơi thất thường, lúc thì thèm dimsum Quảng Đông, lúc lại nghiện mấy món đậm vị kiểu Hồ Nam.
Dì Ngô từng lẩm bẩm: “Chua trai cay gái”. Mẫn Hành Châu cũng chẳng bận tâm sinh con trai hay con gái, vì với anh, thế nào cũng được – dạo này cô thích gì là ăn nấy.
Lâm Yên lại hỏi:
“Anh không ăn tối à?”
Người giúp việc nhẹ giọng nhắc:
“Đã 10 giờ rồi, thưa phu nhân.”
Thế là cô gọi với theo bóng dáng cao lớn đang bước lên lầu:
“Tổng giám đốc, có ăn khuya không?”
Anh không quay đầu, chỉ cười trong mắt:
“Em đang đắc ý cái gì vậy?”
Đợi đến khi bóng anh khuất hẳn ở góc cầu thang xoắn ốc, Lâm Yên cúi đầu ngửi thử người mình – hoàn toàn không có mùi gì khác, chẳng lẽ anh lại hiểu lầm cô? Không nghĩ nữa, cô mở điện thoại tra Baidu.
Tìm kiếm: “Đắc ý nghĩa là gì?”
Baidu trả lời: Là cảm giác thỏa mãn.
Thỏa mãn cái gì chứ? Lâm Yên ăn xong quay về phòng ngủ chính, tắm rửa xong mới đi sang thư phòng.
Mẫn Hành Châu thích hút thuốc trong thư phòng, mãi chẳng bỏ được thói quen đó.
Phòng không bật đèn, ánh sáng duy nhất là từ màn hình máy tính – biểu đồ giá cổ phiếu đang tăng rõ rệt, nhìn thấy rõ đường đồ thị vượt xa chỉ số Thượng Hải.
Anh là người chơi gì cũng dám đánh lớn, dựa vào năng lực quyết đoán dứt khoát của mình.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Mẫn Hành Châu rít một hơi thuốc, mở cửa sổ email gõ chữ, ánh sáng trắng lạnh lẽo phủ lên những đường nét sắc sảo như được tạc của anh, khiến cả người toát ra vẻ thâm trầm đến cùng cực.
Lâm Yên đứng khựng lại nơi tay nắm cửa, không nhìn thấy gương mặt anh, chỉ thấy tấm lưng rộng rãi rắn rỏi được bao bọc bởi chiếc sơ mi đen. Thật sự mà nói, cô khá thích vóc dáng của anh.
Giọng anh trầm thấp, hơi khàn đặc mùi thuốc:
“Đợi anh hút xong rồi qua.”
Lâm Yên nhẹ nhàng đáp “ừ”, bỗng nhiên nảy ra một câu muốn hỏi:
“Trước kia anh yêu đương với người khác thế nào? Cũng nghe lời cô ấy, chịu về nhà sớm như bây giờ không?”
Giọng anh vang lên bình thản, thẳng thắn:
“Không nhớ.”
Không phải không nhớ, mà là không muốn nói. Làm thế nào để dễ dàng xoa dịu một người phụ nữ, Mẫn Hành Châu vốn đã điều khiển rất thuần thục.
Khóe môi Lâm Yên nhếch lên, cười khẽ:
“Ví dụ như với Doãn Huyền, anh cũng không nhớ à?”
Mẫn Hành Châu bước lại gần, dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn gốm sứ, khẽ gằn giọng:
“Em nói linh tinh gì đó.”
Lâm Yên lại cười, giọng nhẹ bẫng:
“Em chỉ tò mò thôi.”
Anh ngước mắt nhìn cô:
“Em còn để tâm à?”
Lâm Yên đáp:
“Em lấy gì để mà để tâm?”
Mẫn Hành Châu trầm mặc nhìn cô, rồi khẽ nói:
“Là cô ta để tâm em.”
Lâm Yên chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngác:
“Cô ấy để tâm gì?”
Anh khẽ liếc cô một cái, trong mắt ánh lên nụ cười sâu kín:
“Em luôn ở bên anh như vậy, thế còn chưa đủ à?”
Lâm Yên tựa người vào khung cửa, tay mát lạnh chạm lên chiếc nơ lụa buộc ngang eo, kéo nhẹ, tiếp tục:
“Đừng nâng em lên thế. Làm người cũng không nên trơ trẽn đến tận cùng. Nếu phôi thai có cảm giác, chắc nó cũng không thích một người mẹ như em đâu.”
“Ba tháng rồi.” Ánh mắt Mẫn Hành Châu lướt qua bụng cô, không cố ý nhưng vẫn dừng lại:
“Nói chuyện tử tế với con của anh, không phải phôi thai nữa.”
“Ừm.” – Lâm Yên cúi đầu, khẽ thì thầm:
“Tiểu Châu Châu?”
Là Tần Đào từng gọi vậy, nghe vài lần thì thành quen, giờ cô cũng bị “tẩy não” mất rồi.
Mà ngẫm lại, cô phát hiện… hình như bản thân thật sự rất thích đứa trẻ này.
Mẫn Hành Châu nghiêm túc nhìn cô một lúc, rồi hỏi:
“Hồi đó vì sao lại giấu anh chuyện phá thai?”
Lâm Yên cười giễu:
“Lúc đó chỉ cần nhìn thấy anh thôi là em đã hoảng rồi.”
“Con là anh tạo ra.” – Mẫn Hành Châu nhả ra một làn khói, điếu thuốc nghiêng nơi khóe môi, nụ cười càng thêm sâu, “Không nói với anh thì định nói với ai?”
“Anh cũng sẽ yêu cầu em phá thai, đúng không?” – Giọng cô vẫn nhẹ như gió, không oán giận, chỉ là một lời kể chân thật:
“Khi đó chúng ta gần như đã hoàn toàn cắt đứt. Anh giấu em để cứu ông nội em ra ngoài, chẳng qua chỉ là không muốn em vì cảm kích mà dây dưa thêm với anh. Sau này gặp tai nạn, phát hiện ra chuyện mang thai trong hoàn cảnh đó, anh nhất thời cũng không rõ ràng được đúng sai.”
Anh không đáp lại.
Lâm Yên không làm phiền anh nữa, nhẹ nhàng đóng cửa quay về phòng ngủ, chui vào chăn, nằm chơi điện thoại.
Không rõ Mẫn Hành Châu vào phòng từ lúc nào, chỉ biết cằm anh đặt lên vai cô, khiến cơn buồn ngủ tích tụ tan biến. Hai người giằng co nhau vài hiệp trong chăn, cuối cùng cô vẫn không thắng.
Đèn được bật sáng. Lâm Yên lim dim dựa vào ngực anh, lười biếng nói:
“Anh lại quấy rối giấc mơ của em rồi.”
Mẫn Hành Châu không biểu lộ cảm xúc gì:
“Mơ đẹp đến vậy à?”
Lâm Yên nhìn sâu vào mắt anh, thuận miệng bịa:
“Mơ làm Mẫn phu nhân.”
Anh siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, cười khẽ. Hơi thở anh trầm chậm phả bên tai cô, giọng nói khàn khàn:
“Giấc mơ đó chỉ có anh mới có thể cho em.”
Trên cõi đời này…
“Em hiểu không, Lâm Yên?”
Cảm ơn bạn bạn Cao Minh Thuan Hoa donate 50K! Cảm ơn bạn Nguyen Thi Thao Nguyen donate 20K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.