Ai có thể yêu sau khi được tái sinh?- Chương 61: Yêu Đương Cái Gì Chứ!

Bộ truyện: Ai có thể yêu sau khi được tái sinh?

Tác giả: Có chuyện gì vậy?

**Truyện: Ai Có Thể Yêu Sau Khi Được Tái Sinh?**

**Tác giả: Có Chuyện Gì Vậy?**

Một đêm hè oi bức, chiếc quạt cũ treo trên khung cửa quay đều phát ra tiếng “vù vù”, vừa đủ để che tiếng muỗi, khiến Tào Quang Vũ bực mình mắng chửi.

Giang Cần cũng bị muỗi đốt vài chỗ, nhưng không có thời gian để mắng, chỉ dùng móng tay cạo ra hình chữ thập, rồi tiếp tục ngồi trước bàn chăm chú nhìn các dữ liệu trên giao diện quản trị viên. Đang nhìn thì loa bên cạnh máy tính phát ra tiếng bíp bíp, góc phải dưới màn hình hiện lên ảnh đại diện QQ của Phùng Nam Thư, một chú mèo tam thể nhìn ngốc nghếch.

“Chúc ngủ ngon.”

“?”

Giang Cần nhìn đồng hồ, mới tám giờ tối. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mới tối mờ mờ, còn thấy được cả bóng cây dương. Cô bé đại gia ở tuổi này làm sao mà ngủ sớm thế?

Hơn nữa, chẳng nói gì trước đó, tự nhiên chúc ngủ ngon là sao?
Tuy nhiên, cậu không để tâm lắm, cũng đáp lại “Chúc ngủ ngon” và thêm biểu tượng tạm biệt.

“Cậu ngủ sớm thế à?” Phùng Nam Thư trả lời.

Giang Cần ngớ người, gõ phím: “Phùng Nam Thư, cậu lại nói ngược rồi, không phải cậu chúc ngủ ngon trước sao?”

“Ừm.”

“Nếu buồn ngủ thì ngủ sớm đi, mai còn huấn luyện quân sự, đừng thức khuya.”

Phùng Nam Thư im lặng một phút rồi nhắn tiếp: “Giang Cần, dưới ký túc xá có người hát, chim sẻ sung sướng, nằm ngủ trên cột điện.”

Giang Cần: “Ồn lắm đúng không? Sinh viên đại học về đêm thì tràn đầy hormone, cậu sẽ thấy nhiều lần nữa. Đóng cửa lại là không nghe thấy gì.”

“Ừm.”

“Ngủ đi.”

Phùng Nam Thư im lặng một lúc rồi nhắn tiếp: “Văn Huệ nói cá chép trong hồ Vọng Nguyệt lớn đến mức sắp thành tinh rồi.”

Giang Cần: “Không thể nào, sau khi đất nước thành lập không cho phép yêu quái xuất hiện, kể cả Linh Cảm Đại Vương trong hồ cũng phải nằm yên.”

“Được thôi.”

“Ngủ ngon, thoa chút dầu Six God trước khi ngủ, muỗi đêm nay nhiều lắm.”

Cùng lúc đó, ở phòng 503 ký túc xá nữ, Cao Văn Huệ ngồi bên cạnh Phùng Nam Thư, sốt ruột gãi đầu, miệng không ngừng phát ra tiếng chậc chậc.

Đây là kịch bản tình yêu thuần túy của thế kỷ nào đây, nhớ người ta mà không dám nói, phải thử thăm dò đủ kiểu?

Khoa học viễn tưởng quá!

Phùng Nam Thư ơi Phùng Nam Thư, cậu đẹp như tiên nữ, khuôn mặt đẹp đến mức quốc sắc thiên hương, làm ơn đừng nhút nhát như vậy được không? Như Đát Kỷ, Bao Tự, ai cũng đều là những cô gái mạnh mẽ.

Nếu tôi có khuôn mặt của cậu, tôi sẽ tìm một trăm người đàn ông, kéo vào một nhóm để nuôi.

“Nam Thư, đưa điện thoại cho tôi, tôi giúp cậu.”

“?”

Phùng Nam Thư ngước đôi mắt trong veo lên, nhìn Cao Văn Huệ ngờ vực, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại.

Cao Văn Huệ cũng chưa từng yêu, nhưng không thể ngăn cô đọc tiểu thuyết tình cảm, đặc biệt gần đây, cô theo dõi 《Em Là Ánh Lửa Nhân Gian》, học được rất nhiều kinh nghiệm, hiểu rằng phụ nữ biết làm nũng là sướng nhất.

Wo—Tôi, xiang—nhớ, ni—cậu, le—

Chữ cuối cùng chưa kịp gõ, Phùng Nam Thư đã giật lấy điện thoại, ánh mắt cảnh giác nhìn Cao Văn Huệ.

“Sao vậy?”

“Tôi không nhớ cậu ấy.”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

“Cậu nhớ mà.”

“Không.”

“Tin tôi đi, cậu chắc chắn là nhớ cậu ấy.”

Phùng Nam Thư nắm chặt điện thoại, nhíu mày: “Tôi chỉ muốn Giang Cần ra ngoài cùng tôi.”

Cao Văn Huệ cười như người xem kịch vui: “Cảm giác đó là nhớ, nếu không sao cậu không muốn người khác dẫn đi?”

“Vì cậu ấy là bạn trai duy nhất của tôi.” Phùng Nam Thư ngẩng cao đầu, nghiêm trang trả lời.

Phạm Thục Linh bỗng nhiên hạ sách xuống: “Văn Huệ, đừng dạy hư cô ấy, loại đàn ông đó có gì tốt mà nhớ, cô ấy chỉ thấy buồn chán muốn đi chơi, Nam Thư, cậu muốn đi đâu? Tôi đọc xong chương này rồi sẽ đi với cậu.”

Phùng Nam Thư vỗ nhẹ gối: “Tôi buồn ngủ rồi, muốn ngủ.”

Phạm Thục Linh: “??????”

Cao Văn Huệ cười ngớ ngẩn, nghĩ thầm cậu không nên ở trong xe, cậu nên ở dưới xe, rồi nhìn Phùng Nam Thư: “Nam Thư, đàn ông thường rất vô tâm, có những điều không nói ra thì họ không bao giờ hiểu.”

Vừa dứt lời, điện thoại Phùng Nam Thư sáng lên, QQ hiện tin nhắn mới từ Giang Cần.

“Ra đi, tôi ở dưới lầu, siêu thị đối diện có vẻ náo nhiệt, dẫn cậu đi dạo.”

Cao Văn Huệ liếc nhìn, kinh ngạc: “Không cần nói mà cậu ấy cũng hiểu à? Trời ơi, ngọt vậy sao?!”

“Tôi sẽ đi siêu thị.” Phùng Nam Thư nói lạnh lùng.

“Đợi tôi, tôi đi cùng cậu, hôm qua ngủ làm hỏng tai nghe, phải mua cái mới.”

Cao Văn Huệ tháo dép, đi giày thể thao theo ra, tiếng vọng trong hành lang: “Sao cậu ấy đoán được cậu muốn cậu ấy dẫn đi chơi? Không khoa học chút nào!”

Cùng lúc, Giang Cần mặc áo thun đen, quần short, đứng dưới ký túc xá nữ, vừa đập muỗi vừa lướt lại đoạn hội thoại.

Giang Cần, dưới ký túc xá có người hát.

Câu này nghĩa là ra dưới lầu nghe hát, tôi gặp cậu.

Văn Huệ nói cá chép trong hồ Vọng Nguyệt lớn đến mức sắp thành tinh rồi.

Câu này nghĩa là đưa tôi ra hồ Vọng Nguyệt, chỗ chúng ta từng đi, cậu còn chạm vào chân tôi.

Ừ, không yêu, nhưng đi chơi với bạn thì có gì sai?
Cậu ấy chỉ là bạn đáng yêu và xinh đẹp thôi.

Tình bạn biến chất? Không cần lo, đại gia nhỏ ngốc nghếch, không hiểu tại sao đàn ông thích nhìn ngực, yêu đương? Cậu ấy hiểu cái quái gì.

“Giang Cần!”

Đang nghĩ, Cao Văn Huệ chạy đến, mặt đắc ý: “Tôi vừa dạy Nam Thư mấy mẹo yêu đương, cô ấy hiểu rồi, cậu phải cảm ơn tôi.”

Giang Cần mặt đen lại: “Đồ quân sư quạt mo!”

“?????”

Cùng lúc đó, Phùng Nam Thư bước ra khỏi ký túc, mặc áo thun đen chữ cái, váy kẻ sọc xám trắng. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt nhỏ của đại gia nhỏ trắng mịn, làn da mịn màng như có thể vắt ra nước.

Cao Văn Huệ nhìn cô ấy, rồi nhìn lại mình.

Quần ngủ rộng màu hồng, được rồi, đã đủ xấu, nhưng áo ngủ màu xanh lá, không phải bộ đồ đồng bộ.

Cô ấy ngẩn người, nghĩ Phùng Nam Thư diễn mình sao?
Không ngạc nhiên khi về ký túc không thay đồ ngủ, chờ đợi lâu thế, chỉ cần cậu ấy đến là đi ngay phải không.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top