Phan Tử và Lôi Tử từng khoe khoang với Lý Truy Viễn rằng, có một số minh tinh dù mặc quần áo kín mít, họ vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ trần trụi của đối phương trong đầu.
Giờ phút này, khi nhìn Đinh Đại Lâm và thư ký Kim đứng sờ sờ trước mặt, trong đầu Lý Truy Viễn lại chỉ toàn hình ảnh hai người đó sau khi bị lột da, lớp thịt đỏ tươi nhảy nhót đầy ghê rợn.
Mùa hè, buổi sớm, ánh nắng rực rỡ, vậy mà bỗng dưng lạnh đến mức khiến người ta run lên.
Đinh Đại Lâm cúi người xuống, trên mặt nở nụ cười hiền hòa, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy, không nhận ra ta à?”
Lý Tam Giang cười ha hả: “Làm sao có thể chứ, vừa rồi còn nhắc đến ông đây này, nói ông—”
Lý Truy Viễn lập tức thấy xương sống lạnh toát.
Nhưng lúc này, lời của Lý Tam Giang đã ra đến miệng, hoàn toàn không thể ngăn lại được.
“—nói lần trước ông cho nó một phong bao dày cộp, khen ông là một vị gia gia thật tốt.”
“Ồ, thế sao? Ha ha ha ha.” Đinh Đại Lâm bật cười sảng khoái.
Còn Lý Truy Viễn thì cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm giác thoát khỏi cái chết cận kề trào dâng đến tận đỉnh đầu.
Lý Tam Giang đưa tay xoa đầu Lý Truy Viễn: “Nhóc con này, ai tốt với nó, nó đều nhớ kỹ, không giống đám kia, đối xử với bọn họ tốt bao nhiêu, quay đầu đi liền quên sạch, đến mặt mũi còn chẳng nhận ra.”
Đinh Đại Lâm gật đầu: “Cũng phải nói đến chuyện xem người thế nào.”
“Chứ còn gì nữa, có những kẻ, trời sinh đã là đồ bạch nhãn lang*, nuôi không thuần đâu.”
(*Bạch nhãn lang: Chỉ kẻ vong ân bội nghĩa, vô tình vô nghĩa.)
“Tam Giang Hầu này.” Đinh Đại Lâm đứng thẳng dậy, ánh mắt rời khỏi cậu bé, hướng về phía Lý Tam Giang. “Đi, đến chỗ tôi ngồi chơi một lát, trưa nay cùng ăn cơm đi.”
“Ấy, vậy thì ngại quá.”
“Ngại cái gì mà ngại, hôm qua mở tiệc còn thừa không ít đồ ăn, đừng chê nhé, giúp tôi ăn bớt đi.”
Mở tiệc xong thường để lại rất nhiều đồ ăn thừa, để lâu dễ hỏng, nếu trong nhà ít người không ăn hết, thì sáng hôm sau sẽ mở thêm hai bàn tiệc nhỏ, chỉ mời họ hàng thân thích đến ăn.
Những bữa tiệc như vậy chẳng cần quá câu nệ, đồ nguội bày ra một chỗ, đồ chín hâm lại cho nóng, dù bày biện không đẹp mắt nhưng cũng toàn rượu ngon, thức ăn tốt.
Lý Tam Giang nói: “Ăn cơm trưa thôi mà, cũng chẳng cần đi sớm vậy đâu nhỉ?”
Lý Truy Viễn cuối cùng cũng đã điều chỉnh xong nét mặt, xác nhận khi mình mở miệng sẽ không bị run giọng nữa. Cậu vừa định tìm lý do giúp ông cố từ chối lời mời này thì ngẩng lên, liền đối diện với ánh mắt của thư ký Kim.
Bà ta nhìn cậu, khóe miệng mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự trống rỗng và lạnh lẽo.
Người bình thường rất khó nhận ra, nhưng Lý Truy Viễn vốn có thói quen quan sát và bắt chước người khác. Sau khi đọc qua Âm Dương Tướng Học Tinh Giải, cậu lại càng có cái nhìn sâu sắc và tỉ mỉ hơn về vi biểu cảm của con người.
Phòng tuyến tâm lý vừa mới xây dựng, giờ phút này lại có dấu hiệu sụp đổ.
Bà ta không nói gì, có lẽ chỉ là do cậu suy diễn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu thực sự cảm thấy như vừa nhận được một lời cảnh cáo vô thanh.
Nhắm vào cậu? Hay là nhắm vào ông cố?
Hoặc là—
Nhắm vào tất cả những ai có thể nhìn thấu lớp da của bọn họ?
“Chuyện là thế này, tôi muốn nhận thầu một mảnh đất ruộng, tiền thuê sẽ trả một lần, nhưng vẫn phải đứng tên ông.”
“Nhận thầu bao nhiêu?”
“Hơn chục mẫu đất.”
“Thời hạn bao lâu?”
“Ba mươi năm.”
“Thế thì phải đi rồi!”
Đinh Đại Lâm cười mắng: “Hay nhỉ, Tam Giang Hầu ngươi cứ khẳng định là ta không thể sống lâu thế chứ gì?”
“Ba mươi năm lận, sao mà sống nổi lâu thế chứ? Người già như chúng ta, nếu còn sống thêm ba mươi năm nữa, lớp da này e rằng cũng phải rạn nứt cả rồi.”
“Hà hà, chúng ta đều già cả rồi, có phải thanh niên đâu mà phải giữ gìn hình tượng, da nứt thì nứt thôi, khâu lại vá lại, không phải vẫn dùng được sao?”
Lý Truy Viễn chợt thấy tim mình nảy lên một nhịp.
Cậu thực sự sợ ông cố lại buột miệng, kích thích người ta đến mức khiến lớp da ấy thật sự rách toạc ra.
Mặc dù cậu biết ông cố có phúc khí bảo hộ, nhưng bà Liễu cũng từng nói, phúc khí này còn tùy vào nơi chốn và đối tượng gặp phải. Nếu đụng phải thứ quá cứng rắn, thì dù có phúc khí cũng chẳng tác dụng gì.
Chuyện xảy ra ở nhà gã râu ria tối qua, sự kinh khủng của nó đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của Lý Truy Viễn.
Những gì cậu đang trải qua lúc này, so với chuyện xảy ra đêm qua, lại càng đẩy sự kỳ dị và kinh hoàng lên một tầng cao hơn.
Trong tình huống này, Lý Truy Viễn cảm thấy, phúc vận của ông cố—chắc chắn không thể gánh nổi.
“Được, đi thôi.” Lý Tam Giang dùng lòng bàn tay vuốt cằm, cúi đầu nhìn Lý Truy Viễn đang đứng bên cạnh mình, “Nhân dịp này, ta cũng lập di chúc luôn.”
“Chà, Tam Giang Hầu, ông già không con không cháu, định lập di chúc cho ai thế?”
“Ta không có con cháu, nhưng ta có chắt trai, đúng không? Sau khi ta đi rồi, những gì ta để lại, đương nhiên là dành cho Tiểu Viễn Hầu nhà ta.”
Đinh Đại Lâm lại một lần nữa cúi người về phía cậu bé.
Lý Truy Viễn đối với hành động này vô cùng bài xích và kháng cự, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười nhàn nhạt.
Kiểu biểu cảm này, đối với một đứa trẻ mà nói, thực sự rất hữu dụng, bất kể là với người—hay với quỷ.
“Tiểu Viễn Hầu à, xem kìa, ông cố của cháu thương cháu biết bao. Lớn lên, phải đối xử thật tốt với ông cố nhé.”
“Vâng, cháu sẽ vậy.”
Đinh Đại Lâm đứng thẳng dậy, động tác hơi khựng lại.
Thư ký Kim lập tức đưa tay đỡ lấy.
Lý Truy Viễn để ý thấy, tay phải của bà ta đặt ở sau gáy Đinh Đại Lâm, tay trái đặt bên hông ông ta. Bà ta không phải đang đỡ, mà là đang bóp, năm ngón tay căng cứng, dùng sức rất mạnh.
Giống như đang cố ép thứ gì đó sắp nứt vỡ trở lại vị trí cũ.
“Sao thế, Lâm Hầu?”
“Cái lưng già này, không còn được như trước nữa rồi.”
“Buổi tối đừng lăn lộn trên giường nhiều quá.”
“Tam Giang Hầu, lão già nhà ngươi bớt nói nhảm đi, đi thôi, đến nhà ta nào.”
Vừa nói, Đinh Đại Lâm vừa đưa tay về phía Lý Tam Giang.
Lý Tam Giang chủ động nắm lấy, đỡ ông ta.
Hai lão già cứ thế vừa trò chuyện vừa sóng vai bước đi.
“Đi nào, cậu em?” Thư ký Kim đưa tay đặt lên vai Lý Truy Viễn.
“Cháu còn chưa làm xong bài tập hè…”
“Ông cố cháu muốn lập di chúc cho cháu, vậy nên hôm nay cháu nhất định phải đi.”
“Vẫn chưa mua tẩy nữa, cái trước không biết rơi đâu rồi.”
“Đi, dì mua cho cháu.”
“Không cần đâu, cháu có tiền mà.”
Từ đây đến nhà gã râu ria, vừa khéo đi ngang qua tiệm tạp hóa của bà Trương. Khi đến gần, thư ký Kim dừng bước.
Lý Truy Viễn đi đến quầy, vừa định mở miệng gọi một cục tẩy để lấy cớ thì một bóng người từ sau mái hiên của tiệm tạp hóa bất thình lình nhảy ra—là Đàm Văn Bân.
Hắn đi tắt, không theo đường làng mà băng ngang qua bờ ruộng.
“Yo, Tiểu Viễn ca, mua gì đấy? Để anh trả cho.”
“Tẩy.”
“Ê, lấy một cục tẩy, thêm một chai dầu gió nữa.”
Bà Trương đưa đồ qua, Đàm Văn Bân trả tiền xong thì đưa cục tẩy cho Lý Truy Viễn. Hắn vội vội vàng vàng vặn nắp chai dầu gió, bắt đầu bôi lên cổ và cánh tay mình.
“Tối qua nhìn mấy người các cậu ngứa ngáy khó chịu ghê lắm, làm sáng nay tự nhiên anh cũng thấy ngứa theo. Anh nghi là Doãn Sinh lây cho anh đấy.”
“Bân ca, anh về đi, nói với Doãn Sinh ca và bà Liễu là cháu và ông cố đến nhà ông Đinh ăn cơm trưa rồi.”
“Gì cơ? Em còn phải đi đến Thủy—ôi ôi ôi!”
Lý Truy Viễn lập tức nắm lấy tay Đàm Văn Bân, đầu ngón tay bóp vào lòng bàn tay hắn, vặn mạnh một cái.
Cùng lúc đó, thư ký Kim, người đang đứng cách đó không xa, cũng chậm rãi bước tới.
Đàm Văn Bân khi nãy từ sau quầy tạp hóa nhảy ra, vốn chưa để ý đến sự hiện diện của bà ta, giờ bỗng nhìn thấy, lập tức giật mình, liên tục ré lên:
“Ôi ôi ôi!”
Thư ký Kim tiếp tục tiến lại gần.
“Muốn nước đúng không, anh mua cho, bà chủ, lấy hai chai Kiện Lực Bảo đi.” Nói rồi, Đàm Văn Bân còn cố tình quay sang nhìn thư ký Kim: “Chị ơi, chị có uống một chai không?”
Thư ký Kim lắc đầu.
“Hì hì.” Đàm Văn Bân cười gượng, trả tiền rồi đưa một chai Kiện Lực Bảo cho Lý Truy Viễn.
“Cảm ơn Bân ca, vậy anh về đi nhé, nhớ nói với người nhà em, em và ông cố không về ăn cơm trưa, khỏi nấu phần cho bọn em.”
“Được.”
Lúc này, thư ký Kim đột nhiên lên tiếng: “Cùng đi ăn đi.”
Đàm Văn Bân sững người một chút.
Thư ký Kim tiếp lời: “Hôm qua thấy cậu ăn đồ trên bàn tiệc rất vui vẻ mà, trưa nay vẫn còn, cùng ăn đi.”
“Thế thì không hay lắm—”
“Đi thôi, mau lên, họ sắp đi xa rồi.”
Bà ta vươn tay, đặt lên vai của hai cậu thiếu niên, thúc giục họ bước về phía trước.
Đây là một thái độ không thể từ chối.
Lý Truy Viễn cũng không ngờ, dáng vẻ ăn uống hôm qua của Đàm Văn Bân lại để lại ấn tượng sâu sắc đến vậy.
Nếu hôm qua hắn chịu ăn uống có chừng mực một chút, có lẽ bây giờ đã không có chuyện này.
Nhưng xét tình hình hiện tại, có vẻ như Đàm Văn Bân chỉ biết về phiên bản ban đầu của câu chuyện liên quan đến thủy hầu tử.
Đó là những gì cậu đã nói với hắn trước khi cùng Doãn Sinh đến nhà gã râu ria vào tối qua.
Sau khi trở về, hắn muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi đó cậu không muốn hồi tưởng lại những hình ảnh đáng sợ ấy, nên bảo hắn đi hỏi Doãn Sinh.
Mà Doãn Sinh hẳn cũng giống cậu, không muốn nhắc lại những gì kinh hoàng đã chứng kiến, nên chưa kịp kể cho hắn.
Nếu hắn biết hết mọi chuyện, e rằng khi nhìn thấy thư ký Kim, hắn sẽ nhảy dựng lên như có pháo nổ trong quần.
Vừa đi, thư ký Kim vừa hỏi: “Nhà còn ai không? Gọi họ qua đây ăn chung đi, khỏi cần nấu cơm trưa nữa.”
Lý Truy Viễn vội từ chối: “Không cần đâu, trong nhà chỉ còn mấy người làm công cho ông cố, không phải thân thích gì.”
“Vậy thì thôi.”
Dọc đường đi, Đàm Văn Bân dần dần thả lỏng, thậm chí còn chủ động tìm đề tài trò chuyện.
Lý Truy Viễn cảm thấy, có lẽ trong lòng hắn còn có chút tự hào.
Hắn tự cho mình là con trai cảnh sát, có tư duy phản trinh sát di truyền, nên có thể thản nhiên đối mặt với thủy hầu tử mà không hề lộ ra sơ hở.
Thực ra, như vậy cũng tốt. Biết diễn thì sẽ không dễ bị lộ sơ hở.
Cứ thế, cả ba người cùng nhau đi đến cửa nhà gã râu ria.
Vừa bước lên sân đất rộng, ánh mắt Lý Truy Viễn liền khựng lại.
Ngay chính diện sân là ao cá, nước ao dồi dào, trông không khác gì so với ban ngày hôm qua.
Cái ao vốn dĩ đã bị rút cạn nước, đào bới lên—nay lại khôi phục nguyên trạng.
Những người vốn đã bị lột da chết thảm—lúc này lại từng người từng người, bình yên vô sự mà đứng đó.
Những hình ảnh trong trí nhớ của cậu, giờ đây càng lúc càng giống như một giấc mộng hoang đường.
Khi thế giới phơi bày trước mắt bạn theo một cách phi logic, phản ứng đầu tiên của con người thường là nghi ngờ chính bản thân mình.
Thế nhưng, Lý Truy Viễn rất chắc chắn—đó tuyệt đối không phải là mơ, những gì xảy ra đêm qua, đều là sự thật.
Ao cá có lẽ đã bị lấp lại trong đêm và nước cũng đã được bơm đầy.
Còn những kẻ vốn phải chết kia, đúng là đã chết.
Chỉ là—những gì đang đứng trước mặt họ lúc này, rốt cuộc là gì?
Trưởng thôn và mấy vị lão làng trong thôn cũng đã đến, tất cả ngồi trên băng ghế dài ở sân, quây thành một vòng, vừa uống trà vừa trò chuyện.
Thư ký Kim mang tới một chiếc bàn trà nhỏ, trên đó bày sẵn hạt dưa, lạc và kẹo.
Lý Tam Giang tiện tay bốc hai nắm, một nắm đưa cho Lý Truy Viễn, một nắm đưa cho Đàm Văn Bân.
Đinh Đại Lâm nhìn bọn họ, nói: “Lên lầu xem tivi đi, trong phòng có đấy, đợi đến bữa ăn, ta sẽ gọi các cháu xuống.”
Lý Truy Viễn lắc đầu: “Nhà cháu có tivi rồi, ông cố mua cho.”
Lý Tam Giang lập tức ưỡn ngực, tự hào khoe:
“Đúng thế, ta mua cho nó một cái tivi rồi. Nhưng mà thằng nhóc này ham học, bình thường chẳng mấy khi xem, thế nên con lừa trong nhà được lợi, ngày nào cũng dán mắt vào đó.”
Thực ra, Lý Truy Viễn không muốn rời khỏi đám đông.
Dù biết rằng, một khi đã bước vào nơi này thì tức là đã đặt chân vào nguy hiểm.
Những người già trong sân dù có tụ lại cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng ít nhất còn có thể đem lại một chút cảm giác an toàn.
Cảm xúc thì khiến cậu chìm trong sợ hãi, nhưng lý trí lại bảo cậu rằng, tình hình vẫn còn cứu vãn được.
Dù sao thì, cậu, ông cố, Đàm Văn Bân và cả trưởng thôn đều chưa bị lột da ngay khi bước vào đây.
Nếu bọn chúng chỉ đơn thuần muốn giết người, thì vừa nãy đã có thể ra tay ngay rồi.
Bọn chúng còn có thể ngồi đây trò chuyện, thậm chí thật sự thảo luận về chuyện nhận thầu đất đai, điều này chứng tỏ—chúng có mục đích và kế hoạch của riêng mình.
Vậy thì, chỉ cần không vi phạm quy tắc của bọn chúng, cậu, ông cố và Đàm Văn Bân—biết đâu còn có thể bình an mà rời đi.
Lúc này, trưởng thôn hơi khó xử mở lời: “Có điều, nhận thầu một lần ba mươi năm, liệu có phải hơi lâu quá không?
Bên phía thôn cũng khó mà giải thích được.”
Đinh Đại Lâm nói: “Phí nhận thầu có thể tăng dần mỗi năm, cậu chỉ cần đưa ra con số cuối cùng là được.”
Lý Tam Giang tỏ ra vô cùng hào hứng với chuyện này. Ông cho rằng Đinh Đại Lâm không thể sống lâu đến vậy, bản thân mình cũng không thể, thế thì đất đai sau này chẳng phải vẫn là của Tiểu Viễn Hầu sao?
“Tôi nói này, người ta muốn ba mươi năm thì cứ để ba mươi năm đi. Cùng lắm thì công khai hợp đồng cho cả thôn biết, ai cũng rõ ràng rồi, sau này chẳng ai đàm tiếu nữa.”
Lúc này, thư ký Kim đã quay vào trong nhà, có lẽ là chuẩn bị bữa trưa. Trong nhà chỉ có bà ta và Đinh Đại Lâm, vì vậy chỉ có mình bà ta có thể làm việc.
Còn Đinh Đại Lâm cũng đã chuyển sự chú ý khỏi cậu, khiến Lý Truy Viễn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cậu không dám tự ý rời đi, bởi bất cứ hành động vượt khuôn khổ nào vào lúc này đều vô cùng nguy hiểm.
Nếu bị ép đến đường cùng, bọn chúng có thể thay toàn bộ da người một lần nữa. Đã có thể khiến đám người của gánh hát sống lại, vậy thì làm cho trưởng thôn sống lại cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn, chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện nhận thầu đất đai.
Đảm bảo bản thân vẫn trong tầm mắt của bọn họ, Lý Truy Viễn rời khỏi sân đất rộng, bắt đầu đi vòng quanh khoảng đất trống trước ao cá.
Nhưng cậu biết không thể cứ thế đi vòng vòng mãi, nếu không sẽ trông rất kỳ quặc.
Lúc này, thích hợp nhất là chơi một trò gì đó. Nhưng vấn đề là, trong túi cậu không có bất cứ thứ gì của trẻ con.
May mà, cậu không có—nhưng có người có.
Đàm Văn Bân dường như hiểu ý của Tiểu Viễn ca, liền thò tay vào túi, móc ra một nắm bi ve đủ màu sắc.
“Tiểu Viễn, chơi cái này đi.”
“Được thôi.”
Lần đầu tiên, Lý Truy Viễn nhận ra rằng đôi khi sự trẻ con cũng có thể trở thành thiên sứ cứu rỗi.
Một nam sinh lớp mười hai, vậy mà trong túi lại mang theo bi ve, bảo sao cha hắn còn mua thạch rau câu cho hắn ăn.
Hai người cúi xuống, bắt đầu chơi trò bắn bi.
Ban đầu, Lý Truy Viễn chỉ muốn nhân cơ hội đến gần ao cá quan sát. Cậu tin rằng dù có tái tạo hoàn hảo đến đâu, nhưng mới chỉ qua một đêm, chắc chắn sẽ để lại dấu vết.
Nhưng chơi được một lúc, Đàm Văn Bân lại dần nhập tâm, mỗi cú bắn đều chính xác, bắn xong còn vui vẻ tự vỗ tay hoan hô.
Tiếng động thu hút sự chú ý của đám người lớn trên sân.
Họ chỉ trỏ, khóe miệng lộ ý cười.
Hầu hết trẻ con đều từng trải qua khoảnh khắc như vậy—khi đang chơi đùa với bạn bè, có những người lớn đứng bên cạnh nhìn rất lâu.
Thực ra, họ đang nhìn lại chính tuổi thơ của mình.
Nhưng Lý Truy Viễn không muốn tạo ra bầu không khí ấm áp này, cuối cùng không nhịn được mà bắn một viên bi thẳng vào mũi Đàm Văn Bân.
Đàm Văn Bân bị đau, đưa tay ôm mũi, sau đó ánh mắt dần sáng tỏ, rồi lại thoáng xấu hổ—hắn đã nhập vai quá sâu.
Lý Truy Viễn bắt đầu cố ý bắn bi về phía ao cá, Đàm Văn Bân cũng phối hợp, hai người đuổi theo viên bi, dần tiến lại gần mép nước.
Tranh thủ thời gian, ánh mắt cậu nhanh chóng quét qua xung quanh.
Cậu phát hiện ra bùn đất ven bờ ao có dấu hiệu bị xới tung.
Cái ao này—quả thực đã bị lấp lại!
Không dám dừng lại quá lâu ở vị trí nhạy cảm này, Lý Truy Viễn lập tức bắn viên bi đi hướng khác, kéo giãn khoảng cách với ao cá.
“Ha ha, Bân ca, lần này em thắng rồi!”
“Tiểu Viễn, em giỏi thật đấy.”
Đàm Văn Bân nở nụ cười như một người anh trai.
Lý Truy Viễn nhân lúc nhảy lên vui mừng, tranh thủ liếc nhìn về phía sân đất, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Đinh Đại Lâm khi ông ta quay đầu lại.
Có phải do hành động vừa rồi của cậu đã khiến ông ta cảnh giác?
Tiếp đó, cậu và Đàm Văn Bân dần dần chơi đến gần sân đất.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Bân ca, em mệt rồi, nghỉ chút đi.”
“Được thôi.”
Không quan tâm dưới đất lẫn đầy bùn đất và sỏi đá, Lý Truy Viễn cứ thế ngồi xuống.
Vừa vặn, đế giày cậu chà qua mấy viên đá, lật lên một mảng đất bên dưới—xuất hiện vệt đỏ.
Là máu.
Cậu lập tức rụt chân lại, dùng đế giày đẩy những viên đá trở về vị trí cũ.
Trong đầu nhanh chóng lướt qua ký ức của đêm qua—vị trí cậu đang ngồi, chẳng phải chính là chỗ Đinh Đại Lâm bị gà trống mổ bị thương hay sao?
Nhớ lại khi đó, lòng bàn tay của Đinh Đại Lâm đã bị con gà mổ xuyên qua.
“Tiểu Viễn Hầu.”
“Ơi, ông cố.”
Lý Truy Viễn chạy lên sân đất rộng, đến bên cạnh Lý Tam Giang.
Chuyện nhận thầu đất đai đã bàn bạc xong, bây giờ họ đang nói đến việc lập di chúc. Trưởng thôn cầm giấy bút, cẩn thận ghi chép.
Một ông lão bên cạnh cất tiếng hỏi: “Tam Giang Hầu à, để lại tài sản trực tiếp cho thằng bé như vậy có ổn không? Ít nhất cũng phải để lại cho ai đó có thể phụng dưỡng ông chứ?”
“Chuyện dưỡng lão, tôi đã có sắp xếp rồi.”
“Liệu có đáng tin không?”
“Đáng tin.”
Đều là người già cả, những chủ đề thế này cũng chẳng cần kiêng kỵ.
Lý Tam Giang tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của Lý Duy Hán. Nhưng con cháu của Lý Duy Hán đông đúc, mà tài sản một khi vào tay ông ta, chắc chắn sẽ bị đám bạch nhãn lang kia xâu xé mất một phần—điều đó là điều ông không muốn thấy.
Trưởng thôn viết xong, nói: “Đúng lúc có mặt cả người liên quan lẫn người làm chứng, cứ điểm chỉ luôn đi.
“Trong nhà có mực dấu tay không?”
Đinh Đại Lâm lên tiếng: “Trên tầng hai, trong ngăn kéo tủ đầu giường, để tôi đi lấy.”
“Để bọn trẻ đi là được rồi. Tiểu Viễn Hầu, cháu lên lấy xuống đây đi.”
Lý Truy Viễn muốn từ chối, nhưng Đinh Đại Lâm vừa mới đứng dậy lại ngồi xuống. Nếu lúc này cậu tỏ thái độ kháng cự, e rằng sẽ có phần không hợp tình hợp lý.
“Được ạ, ông cố.”
Cậu nhanh chóng chạy vào nhà, bước lên cầu thang.
Đàm Văn Bân cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Lý Tam Giang gọi lại:
“Thằng nhóc to xác kia.”
“Ông ơi, cháu là Bân Bân mà.”
“Cháu vào bếp giúp một tay đi, người ta chỉ có một mình, bận bịu không xuể đâu.”
Đàm Văn Bân không muốn ở riêng với con thủy hầu tử kia chút nào, nhưng lại rơi vào tình thế giống như Lý Truy Viễn khi nãy, đành phải gượng cười gật đầu, rồi đi về phía nhà bếp.
Lý Truy Viễn bước lên tầng hai, phát hiện nơi này đã được quét dọn, thu xếp lại gọn gàng.
Hành lang ngoài ban công rất sạch sẽ.
Cậu không vội vào phòng ngay, mà đi đến bên dưới lối lên giếng trời.
Ngay sát tường có một chiếc thang.
Trận kỳ của cậu và bộ dụng cụ vớt xác của Doãn Sinh, lúc này chắc vẫn còn trên mái nhà.
Nhưng vấn đề là, dù có di chuyển thang qua, trèo lên lấy những thứ đó, thì cũng không thể mang đi được—quá nặng.
Kể cả có ném ra phía sau nhà cũng không an toàn, động tĩnh quá lớn, dễ bị phát hiện.
Cuối cùng, Lý Truy Viễn xoay người, đẩy cửa bước vào phòng ngủ.
Bài trí trong phòng rất đầy đủ. Khi Đinh Đại Lâm mua căn nhà này, có lẽ vì muốn tiết kiệm thời gian nên đã mua luôn cả nội thất đi kèm.
Cậu đi đến tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ra.
Bên trong quả nhiên có một hộp mực dấu tay, nhưng còn có một thứ khác mà cậu không ngờ tới—
La bàn.
Một chiếc la bàn màu tím, vòng tròn chính bên ngoài có năm vòng tròn phụ nhỏ.
Lý Truy Viễn cầm lên, nhẹ nhàng xoay thử, nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của năm vòng phụ này.
Chính Đạo Phục Ma Lục cũng từng nhắc đến loại la bàn có thiết kế tương tự. Nhưng do quá trình chế tác vô cùng phức tạp, yêu cầu nhiều nguyên liệu đặc thù, nên trước nay cậu chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội sở hữu nó.
Giờ được cầm trong tay, cậu thực sự thích không buông.
Có nó, khi xem phong thủy cục diện, chẳng khác nào khi đi thi toán mà được mang theo máy tính.
Cậu càng lúc càng nhận ra rằng, không thể cứ mãi dựa vào tính toán bằng trí óc như trước. Nếu cứ tiếp tục, cơ thể cậu sẽ không chịu nổi.
Với thứ này trong tay, kết hợp với Liễu Thị Vọng Khí Quyết, thì khi xem phong thủy ao cá như lần trước, cậu sẽ không bị kiệt sức đến mức chảy máu mũi nữa.
Đinh Đại Lâm thật sự đã chết rồi, vậy nên đây cũng chỉ là vật vô chủ.
Cậu cầm đi, không tính là trộm.
Nhưng… vẫn quá nguy hiểm.
Tất cả những vật khác của đám thủy hầu tử đều đã bị thu dọn mang đi, nhưng riêng món đồ này lại được giữ lại—
Điều đó chứng tỏ, chúng rất coi trọng nó.
Chúng chắc chắn biết ai đã bước vào phạm vi căn nhà này. Nếu đồ đạc bị mất, chúng nhất định sẽ truy ra cậu.
Thôi vậy, không thể lấy được.
Đồ tốt thật, nhưng mạng mình vẫn quan trọng hơn.
Ngay khi Lý Truy Viễn định đặt la bàn trở lại ngăn kéo—
“Đã tìm thấy chưa?”
Từ cửa phòng ngủ, vang lên giọng nói của thư ký Kim.
Lý Truy Viễn lại bị dọa một phen, nhưng tâm lý cũng dần ổn định. Tay trái cậu vẫn cầm la bàn, tay phải nhấc hộp mực in lên:
“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.”
“Ta còn tưởng cháu không tìm được, nên lên đây xem thử.”
“Đây là gì vậy, dì Kim?” Lý Truy Viễn giơ la bàn lên hỏi, “Trông đẹp thật đấy.”
“Chỉ là một món đồ chơi thôi, nếu cháu thích thì dì tặng cháu đấy.”
Phản ứng đầu tiên của Lý Truy Viễn không phải vui mừng, mà là—đây có phải là một phép thử không?
“Đồ đã lấy đủ rồi, xuống đi.”
Thư ký Kim nói xong liền xoay người rời đi.
Lý Truy Viễn do dự một chút, nhưng vẫn cầm theo la bàn và hộp mực in rồi xuống lầu.
Cậu đưa hộp mực in cho trưởng thôn, ông ta liền ra hiệu mọi người đến ấn dấu tay.
Lý Tam Giang nhìn thấy la bàn, hỏi: “Tiểu Viễn Hầu, đây là gì thế?”
Đinh Đại Lâm lên tiếng: “Đồ trong nhà thôi, thằng bé thích thì cứ để nó chơi đi.”
Lý Tam Giang nhận lấy, ngắm nghía một hồi rồi thắc mắc: “Sao lại có nhiều vòng tròn thế này? Cái đồ kỳ quái gì vậy.”
Chê bai xong, ông ta tùy tiện ném la bàn trả lại cho Lý Truy Viễn.
Lý Truy Viễn rất muốn nhắc nhở ông cố, cái này mới là thứ chuyên nghiệp, còn la bàn ông thường dùng chẳng qua chỉ là một cái kim chỉ nam thôi.
“Tiểu Viễn Hầu, cảm ơn ông Đinh đi.”
“Cảm ơn ông Đinh ạ.”
“Haha, ngoan lắm.” Đinh Đại Lâm đưa tay xoa đầu Lý Truy Viễn.
Cậu chỉ cảm thấy da đầu tê rần, nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng, không dám né tránh.
Di chúc được lập xong, có hai bản, một bản do trưởng thôn giữ trong văn phòng thôn, bản còn lại thì Lý Tam Giang cẩn thận gấp lại, trịnh trọng nhét vào túi áo trước ngực, còn đưa tay chạm nhẹ lên đó.
Bữa trưa đã chuẩn bị xong, mọi người lần lượt vào bàn.
Món ăn rất phong phú, trước mặt Lý Truy Viễn là một đĩa tôm luộc lớn.
Nhìn đám tôm này, cậu bỗng thấy buồn nôn.
“Mọi người ăn đi, đơn sơ thôi, chẳng có gì ngon cả.” Đinh Đại Lâm cầm đũa lên, mời mọi người dùng bữa.
Mọi người cũng lần lượt cầm đũa.
“Nào, Tráng Tráng, ăn tôm đi, hôm qua cháu thích ăn nhất mà.”
Lý Tam Giang dùng đũa gắp một phần ba số tôm trong đĩa đặt trước mặt Lý Truy Viễn và Đàm Văn Bân, sau đó xoay bàn tròn.
Đàm Văn Bân không khách sáo, cầm một con tôm lên, trước tiên bẻ đầu tôm xuống, bóc vỏ, nhúng vào giấm rồi đưa đầu tôm lên miệng hút một hơi.
Sau đó, anh ta nhanh nhẹn lột vỏ, để lộ phần thịt tôm nguyên vẹn.
Rút bỏ chỉ tôm xong, Đàm Văn Bân nhúng qua giấm rồi gắp thẳng vào bát Lý Truy Viễn.
Lý Truy Viễn cầm đũa lên, gắp lấy miếng tôm, thịt đỏ au, căng mọng.
Nhét vào miệng nhai, hình ảnh tối qua lại chập chờn hiện lên trong đầu cậu.
Lần đầu tiên, cậu nếm được một món ăn vừa ngon miệng lại vừa khó nuốt đến vậy.
Cuối cùng, cậu cũng cố gắng nuốt xuống, chỉ cảm thấy còn kinh khủng hơn cả món “đặc sản” trong bữa tiệc thọ của lão thái bà mặt mèo.
Thấy Đàm Văn Bân định bóc thêm cho mình, Lý Truy Viễn vội nói: “Anh Bân Bân, anh ăn đi, em không thích tôm lắm.”
“Thật không?” Đàm Văn Bân ngạc nhiên, “Vậy anh ăn nhé.”
“Vâng.”
Thư ký Kim bưng lên một tô lớn, bên trong là một con gà hầm.
Đinh Đại Lâm dùng đũa gẩy gẩy hai cái, hỏi: “Không phải gà mái già à?”
“Hết gà mái rồi.”
“Chậc, thế thì sao được.”
Đinh Đại Lâm tỏ vẻ không hài lòng, lắc đầu.
Lý Tam Giang vội hòa giải: “Lâm Hầu à, anh bị chiều hư rồi đấy, ăn con gà mà còn phân biệt trống mái nữa. Hồi giải phóng, muốn ăn miếng thịt còn khó lắm.”
Vừa nói, Lý Tam Giang vừa tự mình xé một chiếc đùi gà mập mạp, đặt vào bát Lý Truy Viễn.
Lý Truy Viễn cúi đầu nhìn nó, không vội động đũa. Không phải cậu làm bộ làm tịch, mà vì con gà này… có gì đó quen quen.
Lý do là—cho dù là gà trống hầm, thì làm thế nào lại không còn một mảnh da nào thế này?
“Sao thế, không thích ăn à?” Đinh Đại Lâm hỏi.
“Thích ạ.” Lý Truy Viễn gắp đùi gà lên, cắn một miếng, hơi khô.
“Mùi vị thế nào?”
“Ngon ạ.”
Đinh Đại Lâm hài lòng gật đầu. Khi ông ta đứng dậy gắp thức ăn, Lý Truy Viễn để ý thấy trên mu bàn tay phải của ông ta có buộc một dải lụa đen.
Bữa cơm này diễn ra trong không khí ấm áp, hòa thuận, bình thường đến mức khiến Lý Truy Viễn có cảm giác như chính mình mới là người bất thường nhất trên bàn ăn.
Dù vậy, lần này cậu hiếm khi không phải là đứa trẻ ăn xong trước rồi rời bàn. Cậu ngồi yên lặng cho đến khi bữa cơm kết thúc.
Sau bữa ăn, mọi người bắt đầu hút thuốc tán gẫu, dường như là màn dạo đầu trước khi cuộc gặp mặt kết thúc.
Trưởng thôn là người đầu tiên đứng dậy, phủi nhẹ quần rồi nói: “Vậy hôm nay cứ tạm thế đi. Về hợp đồng thầu đất, trong thôn còn phải bàn bạc thêm. Anh cứ yên tâm, sẽ nhanh chóng có câu trả lời thôi.”
“Được, làm phiền mọi người rồi.” Đinh Đại Lâm đứng lên, bắt tay trưởng thôn.
Mọi người lần lượt rời bàn, ra khỏi sảnh, đứng giữa sân chia nhau điếu thuốc, hàn huyên thêm vài câu. Sau đó, trưởng thôn cùng mấy bô lão chậm rãi đi xuống bậc thềm.
Lý Truy Viễn cảm thấy nôn nóng vì Lý Tam Giang vẫn chưa rời đi. Ông ta đứng cạnh Đinh Đại Lâm, cả hai đều đang ngậm thuốc trên miệng.
“Khi nãy có trưởng thôn ở đây, ta không tiện hỏi. Mảnh đất này, cậu không trồng lương thực mà lại định trồng đào à?”
“Ừ, trồng đào. Sẽ có đào chín.”
“Đào bán không chạy đâu, ai mua chứ? Ngày trước còn có nhà máy đồ hộp thu mua, giờ ta nghe nói mấy nhà máy đó cũng sắp đóng cửa cả rồi.”
“Dù không bán được, nhưng ngắm hoa đào cũng là một chuyện vui.”
“Ta nói này, Lâm Hầu, cậu bị làm sao vậy?” Lý Tam Giang đưa tay sờ trán Đinh Đại Lâm. “Sao hôm nay trông cậu cứ như biến thành người khác thế?”
Trái tim Lý Truy Viễn bỗng chốc thắt lại.
Đàm Văn Bân đột nhiên chen vào, nói như thể đang diễn thêm phần của mình: “Ông Lý, ông không hiểu rồi. Ông Đinh của chúng ta đây đang theo đuổi ý cảnh tươi đẹp. Này nhé, thử tưởng tượng cả khu đất đều là rừng đào, đến mùa hoa nở rộ, đẹp biết bao nhiêu.”
“Thế còn cái ao cá?” Lý Tam Giang hỏi.
“Lấp đi, cũng trồng cây luôn.”
“Này này, rốt cuộc là cậu kiếm được bao nhiêu tiền ở nước ngoài mà có thể tiêu xài kiểu này hả?”
“Kiếm tiền không phải để tiêu thì để làm gì?”
“Ta không hiểu nổi cậu nữa, thôi vậy, tùy cậu thích làm gì thì làm.”
“À, đúng rồi. Đoàn hát nói một bộ âm thanh của họ bị hỏng, đòi ta bồi thường tiền sửa chữa. Ta lười dây dưa, nên dứt khoát bỏ tiền ra mua lại làm đồ cũ.”
“Cậu ngốc hả? Đoàn hát nào mà dám bắt chủ nhà đền tiền khi thiết bị của chính họ bị hỏng chứ?”
“Cũng rẻ thôi. Ta lôi ra nghịch một lát, thật ra chẳng hỏng gì cả, chỉ là phích cắm tiếp xúc không tốt thôi, giờ ta đã sửa xong rồi.
Ta giữ lại cũng chẳng dùng làm gì. Cậu chẳng phải kinh doanh cái này sao? Về sau có thể đem cho thuê kiếm tiền.
Nào, đi xem thử, nếu được thì cứ kéo về đi.”
“Được, xem qua đã.”
Lý Tam Giang theo Đinh Đại Lâm đi vào căn phòng khuất nắng dưới tầng một.
Lý Truy Viễn và Đàm Văn Bân nhìn nhau, băn khoăn không biết có nên đi theo hay không.
“Cậu bé, cái này quên cầm rồi.” Giọng của thư ký Kim vang lên từ phía sau, chiếc la bàn màu tím được đưa đến trước mặt cậu.
Khi nãy cậu cố tình để nó lại trên ghế cạnh bàn ăn, không muốn tỏ ra quá vồ vập.
Lý Truy Viễn đưa tay nhận lấy, ngạc nhiên mừng rỡ: “Thật sự tặng cháu ạ?”
“Cậu biết dùng thứ này không?”
“Đương nhiên biết rồi.”
Lý Truy Viễn cầm la bàn, xoay tròn nó, nhìn kim chỉ hướng không ngừng dao động mà cười ngây ngô.
“Thư ký Kim, lại đây điều chỉnh thêm chút đi.” Giọng Đinh Đại Lâm từ trong phòng vọng ra.
Thư ký Kim đặt hai tay lên vai Lý Truy Viễn, nói: “Đi nào, chúng ta vào xem thử.”
Khoảnh khắc đôi tay người phụ nữ đặt lên vai mình, cả người Lý Truy Viễn cứng đờ.
Cậu không vội bước đi mà chậm rãi ngẩng đầu lên.
Thư ký Kim cũng cúi xuống, hai ánh mắt giao nhau.
Một lúc lâu sau, giọng thúc giục của Đinh Đại Lâm lại vang lên: “Sao còn chưa vào? Mau vào điều chỉnh đi.”
“Đi thôi.”
“Vâng.”
Lý Truy Viễn bước phía trước, thư ký Kim giữ vai cậu, đi ngay phía sau.
Quãng đường vốn ngắn ngủi, vậy mà Lý Truy Viễn lại có cảm giác thật dài.
Cuối cùng, hai người lần lượt bước vào trong căn phòng.
Thư ký Kim buông tay, điều chỉnh lại bộ loa, rồi cầm lấy micro:
“Hu hu— Alo, alo—”
Âm thanh có chút rè, nhưng tổng thể vẫn rất tốt.
Đinh Đại Lâm liếc nhìn Lý Tam Giang, sau đó nói với thư ký Kim: “Nào, thử hát một bài xem.”
Thư ký Kim gật đầu, hỏi: “Hát bài gì?”
“Tùy cô. Tam Giang Hầu, ông muốn nghe bài gì? Cô thư ký của tôi đây hát nhiều bài lắm, cứ tùy ý chọn đi.”
“Hừ, ta đâu có mặt dày như cậu mà bảo con gái hát cho mình nghe.” Lý Tam Giang bĩu môi, rồi quay sang Lý Truy Viễn: “Tiểu Viễn Hầu, cháu muốn nghe bài gì, cứ chọn đi.”
Lý Truy Viễn lắc đầu: “Cháu sao cũng được ạ.”
Thư ký Kim nhìn cậu: “Cậu bé, chọn một bài đi.”
“Cháu không có bài nào đặc biệt muốn nghe. Cô cứ hát bài cô thích là được.”
Thư ký Kim khẽ gật đầu, nâng micro lên, không có nhạc đệm, trực tiếp cất giọng hát:
“Chầm chậm ngoảnh lại, nhớ những đêm thuộc về đôi ta.
Vẫn là anh, rực rỡ như vầng thái dương trong tim em—”
Giọng ca uyển chuyển, tiếng Quảng Đông không chuẩn, nhưng lại vô cùng êm tai.
Là bài Thiên Thiên Khuyết Ca.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.