Chương 30

Bộ truyện: Vớt Thi Nhân

Tác giả: Thuần Khiết Đích Tiểu Long

Tiếng còi cảnh sát vang lên, ngay lập tức dập tắt sự hào hùng trong lòng Nhuận Sinh. Hắn rút ra một điếu thuốc, châm lửa bằng que diêm, rồi kẹp nó giữa môi. Hai gò má phồng lên khi hắn hít sâu một hơi, nhả ra một cảm giác cô đơn khó tả.

Lý Truy Viễn tò mò nhìn hắn, chờ xem liệu hắn có thể thật sự thổi ra vòng khói hay không.

Giây tiếp theo, từ lỗ mũi của Nhuận Sinh, những làn khói mỏng manh lượn lờ tỏa ra.

Hắn đã biết hút thuốc rồi.

Khoảnh khắc ấy, Lý Truy Viễn không khỏi hoài nghi, liệu đây mới là cách dùng thuốc đúng đắn nhất?

Cậu cũng hiểu vì sao Nhuận Sinh lại có chút hụt hẫng. Trong nhà, hầu hết thời gian xem ti vi đều bị hắn chiếm lấy, mà kênh truyền hình địa phương lại rất thích phát lại những bộ phim xã hội đen.

Mỗi lần cậu ra ngoài vào buổi tối, đều có thể nghe thấy từ tầng một vọng lên âm thanh chém giết, tiếng súng vang rền.

Nhuận Sinh rõ ràng đã tiếp nhận quá nhiều nội dung như vậy, bị ảnh hưởng mất rồi.

Thực ra, hầu hết những người ở độ tuổi này đều có những tưởng tượng và khao khát như thế. Khác biệt nằm ở chỗ, thể trạng và sức mạnh của Nhuận Sinh mang đến cho hắn một năng lực hành động đáng sợ.

Ngoại trừ lần đầu tiên học xem tướng và đoán mệnh, từng tính thử mệnh cách của ông cố và chính mình, sau đó Lý Truy Viễn luôn cố ý tránh việc bói toán cho những người thân cận bên mình.

Mệnh cách vốn dĩ là một dạng bí mật riêng tư bậc nhất của con người. Tùy tiện nhìn trộm không chỉ bất kính, mà còn ảnh hưởng đến cách đối xử trong cuộc sống hằng ngày.

Nhưng dù không tính toán chi tiết, chỉ cần liếc mắt nhìn mặt của Nhuận Sinh, cậu cũng có thể nhận ra vài điều. Bởi vì tướng mạo của hắn vô cùng điển hình, có thể đưa vào sách giáo khoa làm mẫu.

Nhuận Sinh có mệnh cách “Thất Sát”, còn gọi là “Thiên Quan Cách”—loại người có dũng khí, nghị lực, tham vọng và quyết tâm mãnh liệt, tựa như mãnh hổ trong lồng, mang sát khí cực nặng.

Tuy nhiên, “Thất Sát Cách” cũng có thể chuyển hóa, biến hung thành cát. Quan trọng là hắn đi theo ai, chịu ảnh hưởng từ ai.

“Anh Nhuận Sinh, mấy bộ phim trên ti vi ấy, anh xem cho vui thôi, đừng coi là thật, cũng đừng học theo.”

“Hả?” Nhuận Sinh, người vừa chìm trong tâm trạng mất mát, giật bắn lên đến mức điếu thuốc trên tay suýt rơi. “Không được xem ti vi nữa hả?”

“Không phải vậy, ti vi ở nhà anh cứ xem thoải mái. Nhưng đừng hoàn toàn nhập tâm vào đó. Anh Lượng Lượng từng nói, sau này xã hội sẽ ngày càng có trật tự, ngày càng ổn định. Đánh đấm chém giết, không có tương lai đâu.”

Nếu ở thời cổ đại, rất nhiều tướng quân mang mệnh cách giống như Nhuận Sinh. Nhưng trong thời bình này, những người có mệnh cách ấy lại dễ bước sai đường.

“Ồ, được rồi, tôi nghe cậu hết.”

Nhuận Sinh gãi đầu, miễn là không cấm hắn xem ti vi thì sao cũng được. Hắn hoảng hốt, vội vàng rít thêm một hơi thuốc để trấn tĩnh.

Mấy chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa nhà họ Tưởng. Dẫn đầu là Đàm Vân Long. Hắn còn chưa kịp lấy giấy tờ ra giải thích lý do đến đây thì người trong nhà họ Tưởng đã chủ động mở cửa, đón cảnh sát vào trong.

Chuyện này khiến Đàm Vân Long hơi bất ngờ. Thực tế không giống như trong phim, nơi đâu cũng đầy những kẻ cáo già giấu dao trong nụ cười. Đặc biệt là ở thị trấn này, đám nhà giàu mới nổi thường thích làm ra vẻ cứng rắn trước mặt cảnh sát, dù chẳng có lợi lộc gì, thậm chí cố ý tỏ ra ngu xuẩn cũng muốn giữ thể diện mạnh mẽ.

Vào trong, Đàm Vân Long nghe thấy người nhà họ Tưởng đang xôn xao hỏi nhau xem ai đã báo cảnh sát. Sau khi hắn giải thích lý do, mới biết được rằng Tưởng Đông Bình—gia chủ gây dựng cơ nghiệp của dòng họ—đã mất tích ba ngày nay.

Lúc đầu, gia đình không thấy có gì lạ. Dù sao nhà họ Tưởng có vài cơ sở kinh doanh giải trí trong trấn, ra ngoài xã giao là chuyện bình thường. Dù có qua đêm không về cũng chẳng phải điều gì bất thường, chỉ cho rằng hắn lại ngủ lại nhà tình nhân nào đó. Ngay cả vợ của hắn cũng có thể chấp nhận được chuyện này.

Nhưng hôm qua là ngày giỗ của gia tộc, hơn nữa lại là giỗ của ông nội—người đã nuôi nấng Tưởng Đông Bình. Vậy mà đến tận lúc đó, hắn vẫn chưa về.

Hôm qua họ đã tìm suốt một ngày, hôm nay vẫn tiếp tục tìm. Khi cảnh sát đến, họ còn tưởng rằng có người trong nhà đã báo án về vụ mất tích.

Đàm Vân Long cau mày. Phản ứng đầu tiên của hắn là Tưởng Đông Bình có thể đã bỏ trốn vì sợ tội. Nhưng nhìn thái độ của người nhà họ Tưởng, không giống như vậy chút nào. Hơn nữa, nếu đã bỏ trốn, tại sao không xử lý tài sản trước?

Nhưng hắn không quên mục đích chính khi đến đây. Hắn ra lệnh cho người phong tỏa hồ nước trong sân nhà họ Tưởng, đồng thời cử người đi mượn máy bơm nước từ công trường gần đó.

Người nhà họ Tưởng thấy vậy thì nghi hoặc, có kẻ định tiến lên ngăn cản nhưng đều bị cảnh sát giữ lại.

Đàm Vân Long lặng lẽ ghi nhớ mấy kẻ có ý định cản trở kia.

Cái hồ cảnh quan mới đào chưa bao lâu, vốn không sâu lắm. Chỉ cần bơm một lát, nước đã cạn gần hết, để lộ ra một lớp bùn lầy dày đặc.

Chính giữa hồ, có một cái chum nước.

Đàm Vân Long tiến lên, nhìn vào bên trong. Nước trong chum đầy đến miệng, phía trên lềnh bềnh những khối trắng vàng như sáp, thoạt trông vừa giống keo, lại vừa giống món thạch hoa quả mà con trai hắn thích ăn.

“Hai người lại đây, giúp tôi khiêng nó ra.”

Cái chum rất nặng, phần đáy đã dính chặt vào lớp bùn. Đàm Vân Long và mấy cảnh sát hợp lực mới nhấc được nó ra. Sau đó, hắn nhận lấy chiếc xẻng, chỉ xuống phía dưới:

“Đào!”

Chưa đến một mét, một bàn tay lộ ra từ trong bùn.

Đám cảnh sát xung quanh lập tức sục sôi, không cần ai ra lệnh, lập tức triển khai kiểm soát toàn bộ khu nhà họ Tưởng, tạm thời không cho ai ra ngoài.

Chỉ có ánh mắt của Đàm Vân Long vẫn còn đầy nghi hoặc. Bởi vì bàn tay này… quá mới. Nó không giống thứ đã bị chôn vùi từ lâu.

Hơn nữa, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ vàng, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Kẻ chôn hắn vì sao lại không tiện tay gỡ lấy?

Dù sao thì, ít nhất bọn họ cũng thật sự đào được một người, hơn nữa là một người đã chết.

Dù chỉ mới lộ ra một bàn tay, nhưng cũng đủ để nhìn ra sự thê thảm trước khi chết. Bàn tay ấy hướng thẳng lên trên, có nghĩa là phần thân chính của hắn thực ra còn nằm sâu hơn bên dưới.

Các đầu ngón tay bị tổn thương nghiêm trọng, móng tay gần như bong tróc hết. Dù máu tươi đã sớm bị lớp bùn ẩm thấm đi, nhưng vẫn có thể thấy được sự giãy giụa tuyệt vọng trước khi chết.

Hẳn là bị chôn sống trong lúc vẫn còn tỉnh táo.

Nhưng mà…

Đàm Vân Long đưa xẻng cho cảnh sát bên cạnh, rồi lùi dần về phía sau, đứng sát mép hồ, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng xung quanh cũng như chiếc chum nước vừa được di chuyển ra ngoài.

Hồ nước này rõ ràng không có dấu vết bị đào bới gần đây, vậy thì một thi thể còn mới như thế, làm sao lại bị chôn sống dưới đó?

Khi di dời chiếc chum, rêu và thực vật bám trên đáy chum hoàn toàn hòa nhập với môi trường dưới đáy hồ. Điều này có nghĩa là nó đã nằm yên tại chỗ suốt nhiều năm trời. Chẳng lẽ có người đã di chuyển nó đi rồi sau đó lại cố ý phục hồi nguyên trạng?

Đàm Vân Long từng nghe nói đến việc phục chế cổ vật, nhưng phục hồi thứ này thì… Tốn công sức lớn như vậy chỉ để giết người và giấu xác, chẳng thà trực tiếp ném vào bãi khai thác cát gần đó, nghiền nát còn nhanh hơn.

“Trừ những người đang đào thi thể, những người khác không được vào trong hồ, chú ý bảo vệ hiện trường.”

Sau khi ra lệnh, Đàm Vân Long đi đến một góc, ngồi xổm xuống, rút ra một bao thuốc.

Trong đầu hắn hiện lên cuộc trò chuyện trước đó với cậu bé tên Lý Truy Viễn.

Đoạn đối thoại rất ngắn. Cậu bé gần như chỉ dùng một câu để trình bày lý do báo án. Điều thực sự khiến Đàm Vân Long bất ngờ là khi hắn hỏi vì sao cậu lại chọn tìm đến mình.

Cậu bé đã nói: “Bởi vì cháu biết chú sẽ không gây phiền phức cho cuộc sống của cháu.”

“Hừ.”

Đàm Vân Long nhả ra một làn khói. Những kẻ tình nghi bình thường khi ngồi trước mặt hắn đều cố ý né tránh ánh mắt của hắn. Thế nhưng cậu bé ấy lại có thể nhìn thẳng vào mắt hắn một cách bình tĩnh, thậm chí còn dám nắm thế chủ động trong cuộc trò chuyện.

“Đội trưởng Thẩm, có chuyện rồi.”

“Sao vậy?”

“Thi thể này khó đào lên, nó đang chìm xuống.”

Đàm Vân Long lập tức dụi tắt điếu thuốc, ném qua bức tường bao, sau đó tiến vào trong hồ để quan sát tình hình thi thể.

Họ đã đào thêm một mét nữa, nhưng phần thi thể lộ ra vẫn chỉ có duy nhất một bàn tay.

Đàm Vân Long lại nhận lấy xẻng, tự mình tiếp tục đào.

Đào một lúc, đúng là thi thể đang dần lún xuống, giống như bên dưới có một lỗ thoát nước vậy.

Nhưng chuyện này không hợp lý. Đây là một hồ nhân tạo được đào sau này, nếu phía dưới có cấu trúc như thế thì lúc trước làm sao có thể giữ nước? Hồ này đâu có máy bơm bổ sung nước liên tục.

“Dùng dây thừng.”

Vòng dây được thắt chặt, ném xuống dưới, quấn lấy cổ tay thi thể. Hai người cùng nhau kéo lên, nhưng hoàn toàn không nhúc nhích.

Giống như phía dưới cũng có một lực lượng nào đó đang kéo lại, giằng co với bọn họ.

Nếu tiếp tục dùng sức, e rằng sẽ làm tổn hại đến thi thể.

“Đội trưởng Thẩm, gọi máy xúc đến đi?”

“Nếu làm vậy thì hiện trường sẽ bị phá hủy hoàn toàn.” Đàm Vân Long lập tức lắc đầu. “Hơn nữa, xác nằm sâu như vậy, dùng máy xúc chắc chắn sẽ làm hư hại nó. Mọi người tiếp tục đào thêm xem sao.”

Mấy cảnh sát lại đào một lúc nữa, nhưng vẫn không cách nào kéo được thi thể lên. Cứ mỗi khi đào sâu thêm một mét, thi thể cũng lún xuống một mét.

Rõ ràng tầng bùn xung quanh đã bắt đầu khô ráo, vậy mà thi thể vẫn tiếp tục lún xuống không ngừng.

Không chỉ vậy, các cảnh sát đang đào xung quanh cũng gặp nguy hiểm. Nếu bùn bất ngờ sụp xuống, có khả năng họ sẽ bị nuốt chửng.

Lúc này, một cảnh sát lớn tuổi lặng lẽ bước đến bên cạnh Đàm Vân Long, hạ giọng nói:

“Đội trưởng Thẩm, chuyện này có gì đó không ổn.”

“Anh Sơn, anh có cách nào không?”

“Hay là… tìm người chuyên vớt xác thử xem? Họ có thể có phương pháp riêng, vừa đảm bảo giữ nguyên vẹn thi thể, vừa có thể đưa nó lên.”

“Anh có đề cử ai không?”

“Thôn Tư Nguyên ở Thạch Nam có một người khá nổi tiếng, họ Lý.”

“Gọi cho người ở sở, bảo họ đừng mặc cảnh phục, đến mời ông ta đến đây. Trước đó cũng phải báo trước, xem thử ông ta có thể làm mà không cần quá phô trương không.”

“Vâng, tôi hiểu.”

“Thôi, để tôi gọi.”

“Được rồi, đội trưởng Thẩm.” Viên cảnh sát già thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này quá nhạy cảm, ông ta chỉ muốn đưa ra một đề xuất chứ không muốn tự mình chịu trách nhiệm.

Đàm Vân Long vỗ vai ông ta, rồi đi về phía xe cảnh sát, cầm bộ đàm lên, báo cáo lại tình hình và yêu cầu hỗ trợ.

Sau khi nói xong, hắn tựa lưng vào cửa xe, lại châm thêm một điếu thuốc.

“Chậc, đành phải chờ thôi.”

“Tiểu Viễn, chúng ta còn phải chờ đến khi nào nữa?”

“Không biết.”

“Sao lâu thế nhỉ? Tôi thấy họ đào cũng khá lâu rồi.”

Chiếc xe ba bánh dừng trên một gò đất cao, từ đây có thể nhìn xuống phía dưới. Hơn nữa, tường viện nhà họ Tưởng là hàng rào sắt nên không che khuất tầm nhìn. Dù khoảng cách có hơi xa, nhưng hai người vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy tình hình bên trong.

“Chắc là gặp phải vấn đề gì đó rồi.”

Bên tai vang lên tiếng “ùng ục”.

Lý Truy Viễn quay sang nhìn, thấy Nhuận Sinh có vẻ ngượng ngùng cúi đầu. Hắn đói bụng rồi.

Mặc dù nãy giờ hắn cứ liên tục hút thuốc, nhưng với hắn, thuốc lá chẳng khác gì hành lá dùng để ăn kèm. Chưa từng nghe ai chỉ ăn hành lá mà có thể no cả ngày cả.

Lý Truy Viễn lấy số tiền ông cố đưa sáng nay, đưa cho Nhuận Sinh: “Anh, phía trước có tiệm tạp hóa ven đường, anh ra đó mua chút gì ăn đi.”

“Ơ, lãng phí lắm.” Nhuận Sinh lắc đầu. “Mấy thứ đó chỉ để ăn chơi thôi, sao có thể lấy làm cơm chính được.”

“Mua chút gì đó lót dạ trước đi mà.”

“Hay tôi đạp xe đến quán cơm trong trấn mua hẳn bữa cơm?”

“Xa quá, chúng ta phải trông chừng ở đây. Biết đâu chừng hai thứ đó sẽ xuất hiện… hoặc rời đi.”

“Ừ ha, vậy tôi đi mua ít đồ ăn trước.”

“Anh thích gì thì mua cái đó đi, tôi ăn gì cũng được.”

“Thế cậu đợi tôi ở đây nhé, tôi đi một lát sẽ về ngay.”

Nhuận Sinh cầm lấy tiền, không đi xe mà trực tiếp chạy vọt đi.

Chẳng bao lâu sau, hắn đã quay lại, trên tay ôm mấy túi mì gói và bánh quy.

“Tiểu Viễn, tiền thừa đây.”

“Sao không mua nhiều hơn chút?”

“Không nỡ. Chỉ mấy thứ này thôi mà giá cao thế, nếu mua gạo thì đã được hẳn một đống rồi.”

Lý Truy Viễn chỉ ăn vài miếng bánh quy. Cậu ăn sáng muộn, giờ vẫn chưa thấy đói. Còn Nhuận Sinh, sáng nay đã xuống ruộng làm việc, nên cậu để hắn ăn trước.

Dù sao đi nữa, Nhuận Sinh chính là chỗ dựa lớn nhất của cậu. Dụng cụ có tốt đến mấy, nếu người sử dụng không đủ sức, cũng chẳng phát huy được tác dụng gì.

Sau khi ăn xong, Nhuận Sinh gom hết mấy gói gia vị trong mì gói lại.

Lý Truy Viễn thoạt đầu có chút thắc mắc. Dù bây giờ không thể nấu hay pha mì, nhưng nếu đổ gói gia vị vào, bóp vụn mì rồi lắc đều, ăn khô cũng sẽ đậm đà hơn chứ?

Thế nhưng Nhuận Sinh lại không làm vậy. Hắn cứ thế bẻ từng mẩu mì gói ăn sống.

Bây giờ, hắn xé một gói gia vị ra, đổ một ít bột nêm vào lòng bàn tay, rồi thè lưỡi, nhẹ nhàng liếm một chút.

Sau đó, hắn tiếp tục đổ thêm gia vị vào tay, vẫn vừa liếm vừa tỏ ra thích thú, có vẻ rất hưởng thụ cách ăn này.

Thấy Lý Truy Viễn đang nhìn mình, Nhuận Sinh bật cười, hỏi: “Tiểu Viễn, cậu có muốn nếm thử không? Ngon lắm đấy!”

“Ừ, được thôi.”

Lý Truy Viễn đưa tay ra, để Nhuận Sinh đổ vào lòng bàn tay một ít gia vị, sau đó cũng thè lưỡi liếm thử, cẩn thận thưởng thức.

Quả nhiên…

Là vị của bột nêm mì gói.

“Hê hê, trước đây một gói gia vị còn phải chia nhau liếm. Bây giờ chỉ có mình tôi ăn hết cả gói.”

Vào thời này, trẻ con không có nhiều đồ ăn vặt. Vì thế, cách ăn gia vị mì này dần trở nên phổ biến—vừa có vị đậm đà, vừa vui miệng.

Lý Truy Viễn sờ vào số tiền lẻ mà Nhuận Sinh trả lại cho mình.

Mặc dù lão thợ mộc không lấy công chế tác, nhưng cái giá phải trả lại là danh tiếng và quan hệ của ông cố. Ân tình này, chỉ có thể sử dụng một lần.

Hơn nữa, chi phí nguyên liệu và thử nghiệm sau này, cộng với hao mòn khi sử dụng… chỉ dựa vào tiền tiêu vặt thì hoàn toàn không đủ.

Có lẽ, cậu phải nghĩ cách kiếm tiền thôi.

“Anh Nhuận Sinh, anh có biết chỗ nào có người đánh bài không?”

“Đánh bài? Ông tôi hay chơi lắm. Ông thích chơi ba cây, trong làng có mấy sòng bài cố định, cứ đến là có thể nhập cuộc.”

“Ông Sơn đánh bài thế nào?”

Nghe đến đây, Nhuận Sinh bỗng hơi ngượng ngùng, hạ giọng nói:

“Lẽ ra buổi tối có thể ăn cơm khô, nhưng chỉ cần ông tôi đi đánh bài, hai ông cháu tôi đến cháo loãng cũng không đủ mà húp.”

Lý Truy Viễn nhớ lại, hình như ông cố từng nói rằng ông Sơn đánh bài toàn thua.

“Anh Nhuận Sinh, anh có muốn về xem ông Sơn không?”

“Muốn.”

“Vậy ngày mai, anh đi cùng tôi đến Tây Đình, thăm ông Sơn nhé.”

“Được lắm!”

Nhuận Sinh vui vẻ đứng bật dậy, vừa vươn vai vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Chẳng mấy chốc, nụ cười trên mặt hắn biến mất, hắn giơ tay chỉ về phía xa, nơi có một chiếc xe máy đang chạy tới:

“Tiểu Viễn này, người ngồi phía sau xe máy kia, có giống ông cố của cậu không?”

“Chính là ông cố.”

Lý Tam Giang đang ngồi ghế sau của xe máy, kẹp giữa mình và người lái là một bọc đồ. Phía sau xe cũng buộc thêm một gói hàng, còn hai tay ông thì mỗi tay xách theo một thứ.

Cơn gió thốc mạnh lùa qua, khiến hai cánh tay ông run run—không phải vì lạnh, mà vì mệt.

Người của công an đến mời, thì dù thế nào cũng phải đi. Bằng không, lần sau lúc ra nhận biển công trạng cũng khó mà có đủ uy tín.

Chỉ là không may, con la nhà ông hôm nay lại chạy đi dạo chơi, càng xui xẻo hơn, nó còn tiện thể “cưỡi” luôn cả chiếc xe ba bánh.

“Đồng chí, dừng lại, dừng lại một chút.”

Xe máy dừng lại, Lý Tam Giang nhìn thấy Lý Truy Viễn và Nhuận Sinh đang đứng bên đường, ngạc nhiên hỏi:

“Hai đứa tụi bây sao lại ở đây?”

Lý Truy Viễn đáp: “Giống ông cố thôi, cũng bị gọi đến.”

“Hả?” Lý Tam Giang ngớ người, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ tiện tay quẳng đống đồ trong tay cho Nhuận Sinh rồi phất tay: “Đi nào!”

Lý Truy Viễn không ngờ rằng mình lại có thể vào nhà họ Tưởng ngay lúc này.

Vừa bước vào, cậu liền cảm nhận được ánh mắt của Đàm Vân Long. Cậu cố ý tránh đi, nhưng không ngờ đối phương lại chủ động bước tới, cúi người xuống, vòng tay qua ôm lấy cậu như đang cưng nựng trẻ con, rồi kề miệng sát tai, khẽ hỏi:

“Cậu báo án là để tự kiếm việc cho mình à?”

“Nếu vậy thì số tiền này cũng kiếm quá cực rồi.”

“Haha.” Đàm Vân Long cười, xoa đầu cậu, sau đó nhìn sang Lý Tam Giang: “Ông cụ, để ông phải vất vả rồi. Ông yên tâm, phí lao động lần này tôi lo.”

“Ấy ấy, đừng khách sáo thế.” Lý Tam Giang vội xua tay. “Nói vậy là xa lạ quá, đây là chuyện tôi nên làm, cảnh sát và nhân dân như cá với nước mà.”

“Vậy không được đâu, ông chịu giúp đỡ chúng tôi đã là quý lắm rồi.”

“Người ở trong ao phải không?”

“Vâng, ông cứ xem qua trước đã.” Đàm Vân Long cùng Lý Tam Giang đi về phía hồ, vừa đi vừa hạ giọng: “Ông cụ, phiền ông lát nữa làm mọi thứ thật gọn gàng nhé.”

“Người đưa tôi đến đây cũng đã dặn rồi, yên tâm đi, tôi biết chừng mực mà.”

“Mong ông thông cảm.”

“Hiểu mà, hiểu mà.”

Ông tất nhiên biết lý do là gì. Dù sao thì cảnh sát cũng phải giữ hình tượng, tránh dính líu quá sâu với các chuyện mê tín dị đoan. Lần trước, khi ông đến vớt hai cha con nhà Hổ Râu ở hồ nhà hắn, nhóm cảnh sát đến hiện trường cũng đều chờ sẵn trên xe, không bước xuống.

Lúc cần hợp tác thì hợp tác, lúc cần giữ khoảng cách thì giữ khoảng cách.

Lý Tam Giang quay đầu lại, gọi: “Nhuận Sinh, lấy đồ nghề ra!”

Nhuận Sinh hơi do dự, nhìn sang Lý Truy Viễn—lúc này cậu đã len lén đứng bên cạnh hố bùn, cúi đầu quan sát.

Nhìn thấy bàn tay ló ra từ dưới lớp bùn, ánh mắt Lý Truy Viễn hiện lên vẻ nghi hoặc. Bàn tay này… sao trông còn mới quá vậy?

Theo lời báo ca, hắn chính là người giúp chôn xác Tưởng Đông Bình ở đây. Vậy mà tính ra, chuyện đó đã xảy ra khá lâu rồi, thậm chí có thể nói là mấy năm trước.

Hồ này lại nằm dưới đáy ao, môi trường ẩm ướt như thế, xác chết lẽ ra phải phân hủy rất nhanh. Sao bây giờ vẫn còn nguyên vẹn thế này?

Nếu vậy, chỉ có hai khả năng: Một là thi thể này không phải lão Chu bị giết khi đó, hai là lão Chu hiện tại có vấn đề.

“Nhuận Sinh, đứng đần ra đó làm gì? Lấy đồ nghề ra mau!”

Lý Truy Viễn hoàn hồn, nhìn sang Nhuận Sinh: “Anh, dùng bộ của tôi đi.”

Cẩn thận vẫn hơn, tốt nhất nên dùng đồ của mình.

“Ừ!”

Nhuận Sinh đáp lời, nhanh chóng gỡ tấm bạt nhựa trên xe ba bánh xuống, bê ra một bộ dụng cụ hoàn toàn mới.

Lý Tam Giang thoáng chốc có chút nghi hoặc. Dụng cụ này thoạt nhìn thì giống của ông, nhưng lại không phải đồ của ông.

Thế nhưng, vì có cảnh sát đứng đầy xung quanh nên ông cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao thì đồ mới hay đồ cũ cũng không quan trọng, chỉ cần làm được việc là được.

“Ông cố, để Nhuận Sinh làm trước đi. Nếu anh ấy không vớt được, thì chứng tỏ ông Sơn không có đủ bản lĩnh dạy trò. Lúc đó ông hãy ra tay, dạy dỗ lại anh ấy thật tử tế.”

“Ừ, cũng được.”

Lý Tam Giang gật gù. Tiểu Viễn nói cũng có lý.

Nhuận Sinh nhận lấy dụng cụ, sắp xếp chúng ngay ngắn bên miệng hố, trên mặt hiện rõ vẻ háo hức, nóng lòng muốn thử.

Lý Tam Giang thì tìm một chiếc ghế gỗ nhỏ, bày ra mâm cúng đơn giản. Thậm chí, ông còn mang theo hai cây nến trắng đã cháy gần hết.

Ông thực sự đã làm theo yêu cầu của cảnh sát, không tổ chức nghi thức quá rầm rộ, nên mọi thứ đều được giản lược tối đa.

Sau khi thắp nến, đốt giấy, ông bắt đầu lẩm bẩm đọc chú, đồng thời đi vòng quanh miệng hố.

Những cảnh sát trẻ đứng xung quanh đều hiếu kỳ theo dõi, trong khi những người lớn tuổi hơn lại lặng lẽ lùi về sau vài bước.

Đàm Vân Long quan sát xung quanh. Nhà họ Tưởng xây dựng khuôn viên khá rộng, lại nằm ở khu vực hẻo lánh. Dân cư lân cận không nhiều, hơn nữa, vì nhà họ Tưởng vốn là “hổ địa phương”, nên chẳng mấy ai dám bén mảng đến xem náo nhiệt.

Ngoài rìa tường, lác đác đứng vài người, một nửa trong số đó là tình cờ đi ngang, thấy xe cảnh sát đậu trước nhà nên mới dừng lại hóng chuyện.

Về phần người nhà họ Tưởng, tất cả đều đã bị Đàm Vân Long đưa vào bên trong để lấy lời khai.

Không gian xung quanh khá yên tĩnh, cũng coi như tránh được việc quá nhiều người dòm ngó rồi bàn tán linh tinh.

Sau khi hoàn thành nghi thức, Lý Tam Giang lấy từ trong bọc ra hai chai bia bịt kín bằng vải. Bên trong chứa chất lỏng đỏ sẫm.

Đàm Vân Long thấy vậy liền bước lên chặn lại: “Ông cụ, ông định làm gì vậy?”

“Máu chó đen. Trước hết phải xua tan tà khí đã. Cái xác này không đào lên được, mà cứ lún xuống mãi, chứng tỏ oán khí còn nặng.”

“Không thể không đổ sao?”

“Không đổ?”

“Nếu đổ xuống, thi thể sẽ bị ảnh hưởng, không thể kiểm tra được nữa.”

“Vậy thì thử xem sao. Nhuận Sinh, động thủ đi, xem thử thằng Sơn dạy cậu được chút bản lĩnh nào không.”

Nói rồi, Lý Tam Giang đặt hai chai máu lợn đã pha chế xuống đất.

Để thể hiện uy thế của bậc thầy, ông còn cố ý lùi ra xa vài bước, rút ra một điếu thuốc, định châm lửa hút để ra dáng hơn.

Một cảnh sát bên cạnh nhắc nhở: “Ông cụ, hút thuốc thì nên ra xa hơn chút. Chỗ này lát nữa còn phải kiểm tra hiện trường.”

“Ồ, được rồi.” Lý Tam Giang chần chừ một lát, nhưng do chính ông tự tạo ra bầu không khí này, nên đành cầm điếu thuốc đi ra xa. Đến khi sờ túi áo mới phát hiện mình vội vàng đi mà quên mang diêm, nên lại phải đi mượn lửa.

Thế nên bây giờ, bên cạnh hố chỉ còn lại ba người: Lý Truy Viễn, Nhuận Sinh và Đàm Vân Long.

“Thẩm cảnh quan, thi thể vẫn đang lún xuống sao?”

“Ừ, càng đào thì nó càng chìm.”

“Thẩm cảnh quan, anh có thể bảo người di dời cái chum đựng ‘Thái Tuế’ kia ra ngoài được không?”

“Đó là vật chứng quan trọng, phải mang về sở giám định.”

“Tôi không bảo anh vứt đi, chỉ cần di chuyển nó ra khỏi phạm vi căn nhà này là được.”

“Việc này có kiêng kỵ gì sao?”

“Ừ.”

“Được.” Đàm Vân Long lập tức ra lệnh cho cảnh sát bên ngoài di chuyển cái chum ra khỏi cổng.

Lý Truy Viễn gật đầu. Như vậy, mối nhân quả giữa cậu, Báo ca và Triệu Hưng xem như đã kết thúc. Giờ thì chỉ còn lại chuyện tính sổ mà thôi.

Đàm Vân Long quay lại, thấy cậu bé lấy ra một chiếc la bàn gỗ nhỏ, trông vô cùng thô sơ. Trong mắt hắn, ngay cả những món đồ chơi kém chất lượng ở sạp hàng rong cũng không đến mức xấu thế này.

Cậu bé điều chỉnh tư thế đứng, sau đó xoay một vòng tại chỗ, xác định xong phương hướng rồi bắt đầu lẩm bẩm một dãy số.

Đàm Vân Long chăm chú lắng nghe, cứ tưởng sẽ nghe được một câu thần chú nào đó, nhưng hóa ra toàn bộ chỉ là con số.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Sau khi tính toán xong, Lý Truy Viễn cúi đầu nhìn xuống hố bùn, rồi chỉ cho Nhuận Sinh: “Dùng xẻng Hoàng Hà, đào sáu hố nhỏ nghiêng xuống ở sáu vị trí này.”

“Rõ!”

Nhuận Sinh cầm xẻng, nhảy xuống hố, không hề liếc nhìn bàn tay thò ra kia, mà trực tiếp đào sáu hố theo chỉ dẫn.

Lý Truy Viễn gật đầu. Sáu hố này thực ra dùng để phá vỡ trường khí, khiến thi thể mất phương hướng. Nếu nó còn khả năng tự di chuyển, khi bị giật mình sẽ dễ cuống quýt mà chạy nhầm hướng.

Trong cuốn Giang Hồ Chí Quái Lục có đề cập đến loại thi thể này, nói rằng chúng có khả năng đào đất như con hến.

Nhưng xét về bản chất, chúng không hoàn toàn là cương thi. Ngụy Chính Đạo có ghi chú rõ ràng: “Xung quanh những thi thể này ắt hẳn có điều kỳ lạ.”

Lý Truy Viễn mở hộp mực đỏ, ấn mạnh ngón trỏ vào, sau đó quét mực lên móc thất tinh. Mỗi khi mở một khớp, cậu lại điểm thêm một dấu ấn đỏ.

Đến khi cả bảy khớp đều đã đánh dấu, cậu ném thẳng móc xuống hố.

“Anh Nhuận Sinh, móc vào giữa anh và thi thể, phong tỏa đường lui!”

“Rõ!”

Nhuận Sinh nhanh chóng chụp lấy móc, làm theo chỉ thị, ghim nó xuống giữa mình và cánh tay kia.

Chẳng mấy chốc, chỉ còn phần đầu móc lộ ra ngoài. Hắn đặt tay lên đó, bắt đầu xoay nhẹ.

Ngay lập tức, bên dưới truyền đến những âm thanh “rắc rắc”, như có thứ gì đó đang vỡ ra.

Tới thời điểm này, vì chưa trực tiếp động vào cánh tay, nên thi thể vẫn chưa có phản ứng.

Lý Truy Viễn chấm mực đỏ lên cả năm đầu ngón tay, nhanh chóng lướt qua giỏ gọi hồn và lưới dẫn hồn, sau đó ném cả hai xuống hố.

“Giỏ đặt chính diện, lưới thả phía sau!”

“Rõ!” Nhuận Sinh nhận lấy dụng cụ, rồi bỗng chốc sững lại, hỏi: “Tiểu Viễn, mặt trước của thi thể là phía nào?”

“Lòng bàn tay hướng về đâu, đó là mặt trước.”

“Rõ!”

Nhuận Sinh đặt giỏ gọi hồn xuống trước lòng bàn tay. Thoạt nhìn, miệng giỏ khá nhỏ và nông, nhưng sau khi tháo chốt buộc, kích thước miệng giỏ và độ sâu có thể tùy ý điều chỉnh, hơn nữa, chất liệu rất dẻo dai.

Về phần lưới dẫn hồn, hắn phủ lên phía mu bàn tay. Diện tích lưới rất lớn, thậm chí còn che phủ luôn cả vách hố bên đó.

Lý Truy Viễn cầm lấy ô La Sinh, quay sang nói với Nhuận Sinh: “Anh, đỡ tôi.”

Nói xong, cậu đột ngột nhảy xuống hố. Đàm Vân Long bên cạnh còn chưa kịp ngăn lại.

Nhuận Sinh đỡ rất vững, đợi đến khi Lý Truy Viễn đứng chắc, cậu liền cúi đầu quan sát bàn tay kia ở cự ly gần, sau đó lấy từ trong túi ra một lá bùa do chính mình vẽ.

Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, cậu muốn nhân cơ hội này làm chút thử nghiệm cá nhân—ví dụ như xem thử lá bùa mình vẽ có tác dụng gì không.

Trong Chính Đạo Phục Ma Lục không ghi chép nhiều về bùa chú, chỉ liệt kê một số điều kiện tiên quyết, tương tự như việc học sinh cần nắm vững một số môn học nền tảng trước khi tiếp cận kiến thức cao hơn.

Những điều kiện cứng nhắc đó, Lý Truy Viễn chẳng đáp ứng được cái nào. Cậu đơn giản chỉ dựa vào mẫu bùa trong sách, tập trung tinh thần mà vẽ ra.

Dù biết rằng khả năng thành công không cao, nhưng… nhỡ đâu lại có tác dụng thì sao?

Khoảng cách này vừa vặn, Lý Truy Viễn thả tay, lá bùa nhẹ nhàng rơi xuống.

Ngay khoảnh khắc nó sắp chạm vào bàn tay kia, năm ngón tay đột nhiên mở rộng, chộp lấy lá bùa!

Lá bùa lập tức chuyển sang màu đen.

“Tiểu Viễn!” Biến cố bất ngờ khiến Nhuận Sinh lập tức kéo cậu ra sau lưng để bảo vệ.

Lý Truy Viễn thì chỉ thấy bất đắc dĩ. Đối phương không những phớt lờ uy lực của lá bùa, mà còn chủ động khiêu khích lại.

“Anh Nhuận Sinh, kéo nó ra đi.”

“Được!”

Nhuận Sinh siết chặt bảy móc thất tinh, gập người xuống, bắt đầu dồn lực đè xuống.

Bàn tay kia bắt đầu động đậy, lớp bùn bên dưới nhanh chóng nứt toác. Nhưng lần này, nó không tiếp tục chìm xuống, mà loạn xạ đổi hướng, như con ruồi mất đầu đâm sầm khắp nơi.

Nhuận Sinh tiếp tục dồn sức. Hắn nghiến răng, cánh tay nổi đầy gân xanh, hai chân đã lún xuống lớp bùn đến tận mắt cá.

Lý Truy Viễn thầm cảm thán. Quả nhiên, vớt xác là công việc đòi hỏi thể lực.

So sánh với Tần Thúc đêm hôm đó, rồi lại nhìn Nhuận Sinh lúc này—nếu không có một thể trạng mạnh mẽ, thì dù có trong tay dụng cụ tốt đến đâu, cũng chẳng làm nên trò trống gì.

May thay, cậu vẫn còn nhỏ, có thể từ từ luyện tập.

Sau một hồi gắng sức, thi thể rõ ràng đã không thể chống đỡ được nữa. Đột nhiên, từ dưới đất bắn ra một lượng lớn bùn đất, kèm theo từng luồng hắc khí.

Lý Truy Viễn lập tức mở ô La Sinh, chắn trước mình và Nhuận Sinh.

Thân ô rung bần bật, hai tay cậu tê dại, nhưng vẫn cố chống đỡ.

Thấy xung quanh bắt đầu lan ra làn sương đen nhàn nhạt, cậu nhanh chóng lấy ra quạt Tam Thanh, ấn vào cơ quan bên trong, quạt khẽ vẫy, tro hương trắng từ trong quạt bay ra.

Trong khoảnh khắc ấy, không khí dường như thoảng mùi than cháy.

“Ra rồi!” Nhuận Sinh gầm nhẹ. “Tiểu Viễn, lùi lại!”

Lý Truy Viễn lập tức thu ô, lùi về phía sau.

Mặt đất phía trước đột nhiên nứt ra, một thi thể mặc đồ ngủ bị lôi lên.

Bên dưới thi thể là bảy móc thất tinh, từng khớp móc đều có một đoạn nối thêm, trông như những chiếc khóa nhỏ cố định chặt thi thể lại.

Bề ngoài, thi thể không có động tĩnh gì. Nhưng trong khoảnh khắc, dường như có thứ gì đó đang thúc đẩy nó lao về phía trước.

Thế nhưng, khi vừa lọt vào giỏ gọi hồn, giỏ lập tức mở rộng, kéo dài ra.

Thi thể ngã ngửa vào lưới dẫn hồn.

Lưới nhanh chóng cuốn chặt, bọc kín nó lại.

Ngay sau đó, nó hoàn toàn yên lặng.

Lý Truy Viễn thở phào một hơi, hỏi: “Anh Nhuận Sinh, vừa rồi là thi thể tự động, hay do anh dùng móc kéo nó ra?”

“Thi thể hình như không động đậy, nhưng trọng lượng của nó lúc nặng lúc nhẹ, suýt nữa làm tôi mất đà.”

“Vậy thì không phải thi thể tự di chuyển. Nó không phải tử đảo.”

Sau khi lôi xác lên, chỗ đó xuất hiện một hố sâu ngang người.

Lý Truy Viễn bước đến, cúi đầu nhìn xuống.

Bên trong vách hố, lộ ra hai bộ tay xương trắng hếu.

Dưới đó… còn hai thi thể nữa đã hóa thành bộ xương khô!

Xem ra, lão Chu mà Báo ca giúp chôn khi đó, không phải nạn nhân đầu tiên bị Tưởng Đông Bình giết rồi vùi xuống đây để nuôi “Thái Tuế”.

Lý Truy Viễn quan sát kỹ vị trí và độ mở của hai bộ tay xương ấy, sau đó giơ hai tay lên, so sánh thử.

“Tiểu Viễn, sao bên dưới còn có xương trắng?”

“Anh Nhuận Sinh, thi thể này không ngừng chìm xuống là vì hai đôi tay đó đang kéo nó lại, không cho nó đi.”

“Vậy bây giờ thì sao? Nó còn động không?”

Lý Truy Viễn lắc đầu: “Không phải tử đảo, chỉ là âm khí quấy nhiễu, gặp ánh sáng sẽ tan biến.”

Ở những nơi không có ánh sáng chiếu tới, những thứ như vậy mới có thể hoạt động, gây ra đủ chuyện kỳ quái.

Ví dụ, nhiều người khi ngủ vào ban đêm, thường nghe thấy những âm thanh lạo xạo từ trần nhà, tầng dưới, hoặc một căn phòng nào đó trong nhà.

Đôi khi, những tiếng động đó không phải do hàng xóm hay chuột gây ra, mà là do âm khí trong nhà.

Thế nhưng, chỉ cần bạn lấy hết can đảm, bật đèn lên kiểm tra, thì sẽ chẳng thấy gì cả.

Bởi lẽ, âm khí sẽ không để bạn nhìn thấy. Một khi bị ánh sáng lộ ra, nó cũng sẽ biến mất.

Đại đa số âm khí chỉ có thể tạo ra những tiếng động nhỏ, không gây hại gì nhiều.

Nhưng một số loại mạnh hơn có thể lẻn vào phòng ngủ, và trong một số trường hợp cực kỳ hiếm gặp—chúng có thể tạo ra hiện tượng bóng đè.

Nhuận Sinh cảm thán: “Ba người này bị chôn ở đây lâu ngày, đến mức nảy sinh tình cảm rồi sao? Không nỡ để một người rời đi à?”

Lý Truy Viễn liếc nhìn thi thể đang bị lưới dẫn hồn bao bọc, khẽ nói:

“Thi thể này, tôi nghi ngờ không phải nạn nhân.”

“Hả? Vậy là ai?”

“Anh biết từ trái nghĩa của ‘nạn nhân’ là gì không?”

“Là gì?”

“Anh Nhuận Sinh, đưa tôi lên đi. Tôi không muốn tự trèo lên làm bẩn quần áo.”

“Được!”

Nhuận Sinh nhấc bổng cậu lên, phía trên, Đàm Vân Long vươn tay tiếp lấy cậu.

“Vừa rồi bên dưới xảy ra chuyện gì vậy?” Đàm Vân Long không kìm được mà hỏi ngay.

Lúc nãy, hắn đứng trên quan sát, bỗng nhiên thấy bùn đất bắn tung tóe, tầm nhìn bị che khuất. Sau đó, dường như có một con chuột khổng lồ lao lên. Vài giây sau, khi cảnh vật rõ ràng trở lại, trong lưới đã có một thi thể.

“Hây da!”

Lúc này, Nhuận Sinh xách theo lưới bọc thi thể bằng một tay, tay kia chống vào vách hố, nhẹ nhàng leo lên.

Đàm Vân Long tròn mắt kinh ngạc. Một cái xác to đùng mà hắn nhấc lên nhẹ như xách một con gà con. Sức mạnh này thực sự có chút đáng sợ.

Sau khi kéo xác lên, Nhuận Sinh nhanh chóng tháo lưới, thu dọn lại giỏ, rồi quay lại hố bùn, nhặt lại xẻng Hoàng Hà và bảy móc thất tinh, cẩn thận gói ghém mọi thứ.

Bộ dụng cụ này quá hữu ích! Hắn thầm quyết định, sau này sẽ chăm chỉ giúp ông Tam Giang làm việc, đợi tích góp đủ tiền công, sẽ nhờ Tiểu Viễn rèn cho một bộ để giữ làm gia bảo.

Đàm Vân Long đeo găng tay vào, cúi xuống, nhẹ nhàng lau bùn đất bám trên mắt, mũi, miệng của thi thể. Sau đó, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Lý Truy Viễn hỏi: “Là Tưởng Đông Bình sao?”

Đàm Vân Long ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cậu bé: “Cậu biết trước rồi?”

Lý Truy Viễn lắc đầu: “Không, tôi cũng vừa mới biết thôi. Bên dưới vẫn còn hai bộ hài cốt nữa, chú Thẩm, bảo người đào tiếp đi. Sẽ rất dễ đào thôi.”

Bị hai nạn nhân túm chặt, kéo xuống tận đáy bùn cùng với họ—người đó chỉ có thể là kẻ thủ ác.

“Hiểu rồi, cảm ơn cậu, Tiểu Viễn.”

“Chú có thể tặng cháu một miếng thịt ‘Thái Tuế’ để cảm ơn không?”

“Cháu định làm gì với nó?”

“Chú Thẩm, chú biết đấy, trẻ con lúc nào cũng tò mò mà.”

Đàm Vân Long lấy từ túi ra một túi nhựa nhỏ, bên trong chứa một miếng giống như thạch. Hắn khẽ nghiêng người, che khuất tầm mắt xung quanh rồi nhét vào túi áo của Lý Truy Viễn.

“Hứa với chú, đừng ăn nó. Có thể có độc.”

“Cháu sẽ không ăn đâu, nhưng chú Thẩm hào phóng thật đấy.”

“Trong cái chum còn cả một đống kìa, cho cháu một miếng cũng chẳng sao.”

“Khoan, đã vớt lên rồi à?” Lý Tam Giang mới chỉ hút xong điếu thuốc, đã thấy mọi chuyện xong xuôi, liền tặc lưỡi nói, “Xem ra, lão Sơn dạy trò cũng không tệ.”

“Ông cố, cháu và anh Nhuận Sinh về trước nhé, đi xe ba bánh.”

“Nếu xong rồi thì ta cũng đi cùng. Ngồi xe máy đau hết cả mông!”

“Ông cố, không được đâu. Chú Thẩm muốn nhờ ông ở lại giúp xem xét thi thể. Xác này bị ngâm bùn nước lâu ngày, ông có kinh nghiệm hơn.”

Đàm Vân Long thoáng sửng sốt, pháp y mới là người chuyên trách việc này.

Nhưng hắn vẫn tháo găng tay, nắm lấy tay Lý Tam Giang: “Đúng thế đấy, ông cụ, phiền ông hỗ trợ xem xét một chút. Xong việc tôi sẽ lái xe đưa ông về.”

“Thôi được rồi.”

“Ông cố, bọn cháu đi trước đây.”

“Đi cẩn thận. Nhuận Sinh, đừng phóng nhanh quá, cẩn thận làm Tiểu Viễn nhà ta ngã đấy!”

Nhuận Sinh vác dụng cụ bước ra khỏi cổng, xếp chúng ngay ngắn lên xe ba bánh. Sau đó, hắn không nhịn được mà đưa tay vuốt ve chúng.

“Tiểu Viễn này, đợi anh tiết kiệm đủ tiền—”

“Anh Nhuận Sinh, đừng động tác lớn quá. Nhìn lướt qua chỗ gò đất lúc nãy chúng ta đứng đi.”

Nhuận Sinh giả vờ tiếp tục sắp xếp đồ đạc, dùng khóe mắt liếc nhìn.

Trên đó đứng hai người.

Trông rất quen.

“Hình như đã thấy họ ở đâu rồi?”

“Trong phòng chiếu phim. Bốn tên vô công rồi nghề nói chuyện oang oang hôm đó.”

Tên cầm đầu của bọn họ, gã đàn ông mặc vest, đã bị bắt giữ để lập công chuộc tội.

Nhờ vào việc hắn còn đang trong giai đoạn lôi kéo cấp dưới, nên ngay cả bản thân hắn cũng chưa có hàng, tất nhiên vẫn chưa kịp giao nhiệm vụ cho ba tên đàn em kia.

Thế nên, chúng chỉ bị giam một ngày để giáo dục rồi được thả ra.

“Chúng cũng sống gần đây, tò mò chạy đến xem à?”

“Thạch Cảng không náo nhiệt bằng Thạch Nam, người ở Thạch Cảng có cần phải chạy sang Thạch Nam để xem băng hình không? Anh Nhuận Sinh, nhìn kỹ chân họ đi.”

Nhuận Sinh lại giả vờ vô tình liếc qua, sau đó cúi đầu xuống: “Tiểu Viễn, bọn họ nhón chân lên!”

“Là chúng. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi—mục tiêu thực sự mà chúng ta cần tìm.”

Nhuận Sinh lặng lẽ siết chặt cán xẻng Hoàng Hà, trầm giọng nói: “Bây giờ tôi lao qua đó, đập nát đầu chúng!”

“Anh Nhuận Sinh…”

“Yên tâm đi, Tiểu Viễn, chúng chắc chắn không chạy nhanh bằng tôi. Hơn nữa, chúng còn phải nhón chân mà chạy cơ mà.”

“Anh Nhuận Sinh, bên cạnh có nhiều cảnh sát thế này.”

“À…”

“Xã hội đen trong phim Hồng Kông còn không ngông cuồng như anh.”

“Anh sai rồi, Tiểu Viễn.”

“Lên xe trước, đạp theo hướng ngược lại đã.”

“Nghe cậu.”

Lý Truy Viễn leo lên xe ba bánh, Nhuận Sinh đạp xe rẽ về hướng khác. Đi được một đoạn, hắn rẽ vào một căn nhà dân, vòng ra phía sau.

“Anh Nhuận Sinh, phủ lưới dẫn hồn lên người đi. Như vậy, bọn chúng sẽ không nhìn thấy chúng ta nữa.”

Hai mắt Nhuận Sinh sáng lên: “Cái này còn dùng được vậy à?”

“Ừ. Nếu không thì làm sao trói được tử đảo? Chúng khỏe lắm, lưới bình thường chỉ cần giãy một cái là rách ngay. Chỉ có loại lưới mà chúng không thể nhìn thấy, chúng mới không thoát ra được.”

“Thật luôn. Đồ nghề của ông tôi so với mấy thứ này thì chỉ đáng bán ve chai thôi.”

“Yên tâm, sau này tôi làm cho anh một bộ.”

“Ơ… chắc đắt lắm nhỉ?”

“Không sao, ngày mai đi gặp ông Sơn, có lẽ sẽ có tiền.”

“Ông tôi không có tiền đâu. Nếu không phải do gạo bột ở quê khó bán, tôi còn lo ngày mai về nhà không có gì mà ăn đây này.”

“Ngày mai tính tiếp, giờ lo đuổi theo hai tên kia đã.”

“Được.”

Thế là, Nhuận Sinh lại cắm cúi đạp xe ba bánh. Trên đường, vài người đi bộ hoặc xe cộ lướt ngang qua đều không khỏi sửng sốt khi thấy một chiếc xe ba bánh bị phủ kín lưới đang lao vút đi, bên trong còn có hai người.

Đến nơi, Nhuận Sinh nhìn quanh, thắc mắc: “Không thấy bọn chúng đâu nữa.”

“Ở phía trước, chúng đi về phía bờ sông rồi.”

Quả nhiên, bóng hai người kia thấp thoáng bên bờ sông, đang men theo dòng nước mà đi xuống phía hạ lưu.

“Tôi đạp xe xuống đó luôn chứ?”

“Cứ chạy trên đường cái, theo dõi từ xa, tìm chỗ nào ít người rồi ra tay.”

Thế là, hai kẻ kia đi men theo bờ sông, còn Lý Truy Viễn và Nhuận Sinh thì chạy dọc theo con đường trên bờ cao, lặng lẽ bám theo.

Chẳng mấy chốc, hai người nọ đi đến khu vực hoang vắng, rẽ vào một con đường nhỏ.

“Ra tay chưa, Tiểu Viễn?”

“Chờ chút nữa, xem thử chúng định đi đâu. Hai tên này chỉ là tráng tử, phía sau chúng chắc chắn có kẻ điều khiển.”

“Kẻ điều khiển không phải họ Tưởng sao?”

“Tưởng Đông Bình còn bị chôn xuống ao rồi kìa. Anh nghĩ xem, ai đã chôn hắn?”

“Tiểu Viễn, ý cậu là…”

“Tôi nghi ngờ, ba thi thể mà Tưởng Đông Bình chôn xuống, có một người đã biến thành tử đảo.”

Lý Truy Viễn lấy từ túi ra miếng “Thái Tuế” mà Đàm Vân Long đưa, tiếp tục nói: “Miếng Thái Tuế này, chắc chắn có vấn đề.”

Người chết không dễ dàng trở thành “tử đảo”.

Đặc biệt là loại tử đảo có thể khống chế tráng tử, thuộc hàng hiếm thấy.

Dù miếng Thái Tuế đã được bọc kín trong túi nhựa, nhưng mùi tanh hôi vẫn len lỏi ra ngoài. Thật không hiểu nổi, sao có người dám ăn thứ này để bồi bổ.

Trời dần tối, sắc hoàng hôn buông xuống.

Hai người kia đi vào một bãi tha ma.

Nhuận Sinh vác dụng cụ trên lưng, tiếp tục cùng Lý Truy Viễn trốn dưới lớp lưới dẫn hồn, lặng lẽ bám theo.

Cuối cùng, hai người nọ dừng bước trước một ngôi mộ, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống, phát ra tiếng “bịch” nặng nề.

Lý Truy Viễn và Nhuận Sinh trốn sau một bia mộ đối diện, người bên trái kẻ bên phải, cẩn thận thò đầu ra quan sát.

Thế nhưng, hai kẻ kia vẫn cứ quỳ như vậy, bất động.

Thời gian trôi qua, trời càng lúc càng tối.

Nhuận Sinh quay sang nhìn Lý Truy Viễn, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc: “Bọn họ đang làm gì vậy?”

Lý Truy Viễn nhún vai: “Tôi cũng không biết.”

Nhuận Sinh chỉ vào xung quanh, rồi lại chỉ vào cái xẻng Hoàng Hà trong tay: “Nơi này rất vắng vẻ, không có ai. Chúng ta có thể đập chết bọn chúng.”

Lý Truy Viễn khoát tay từ chối, sau đó chỉ vào cánh tay của Nhuận Sinh. Hắn không hiểu lắm, nhưng thấy Lý Truy Viễn nghiêng đầu tựa vào, hắn vẫn giơ cánh tay lên, để cậu có thể dựa vào thoải mái hơn.

Dù sao đi nữa, Tiểu Viễn làm vậy chắc chắn có lý do của cậu.

Một lúc trôi qua, hai kẻ đang quỳ trước bia mộ vẫn không nhúc nhích, mà Lý Truy Viễn dựa vào tay hắn cũng yên lặng như vậy.

Cuối cùng, Nhuận Sinh không nhịn được, nghiêng đầu nhìn Tiểu Viễn. Hắn phát hiện cậu đã nhắm mắt, hơi thở đều đặn…

Tiểu Viễn ngủ mất rồi?

Nhưng thực ra, Lý Truy Viễn không thực sự ngủ. Cậu chỉ cố gắng thả lỏng cơ thể, rồi dần dần chìm vào trạng thái lơ mơ giữa mơ và thực.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy những tiếng gào thét đau đớn, xen lẫn lời cầu xin tuyệt vọng—là giọng của Báo ca và Triệu Hưng.

Cậu biết, mình đã vào trạng thái rồi.

Khi mở mắt, Lý Truy Viễn phát hiện Nhuận Sinh bên cạnh đã biến mất. Điều này không có gì lạ, bởi vì hắn không bước vào giấc mơ của cậu.

Tiếng kêu thảm thiết và tiếng van xin vẫn tiếp tục. Rõ ràng, bọn họ đang bị tra tấn bằng một hình phạt vô cùng khủng khiếp.

Điều này cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Lần trước, khi Báo ca và Triệu Hưng đến tiệc rượu tìm ông cố, qua lời kể của bọn họ, có thể thấy họ hoàn toàn không biết rằng Tưởng Đông Bình đã bị chôn sống.

Họ càng không hay biết, kẻ thực sự điều khiển họ không phải là Tưởng Đông Bình, mà rất có thể chính là một trong những nạn nhân mà Báo ca từng tự tay chôn xuống—người họ Chu kia.

Lý Truy Viễn cẩn thận dịch chuyển ánh mắt, từ từ nghiêng đầu khỏi bia mộ trước mặt.

Ban đầu, cậu tưởng sẽ thấy hai người kia vẫn đang quỳ ở đó. Nhưng không—bọn họ đã biến mất.

Giống như Nhuận Sinh, họ không còn tồn tại trong giấc mơ này.

Tầm nhìn của cậu tiếp tục dịch chuyển, nhìn sâu vào khoảng tối phía sau vị trí quỳ lúc trước.

Nơi đó, cậu thấy Báo ca và Triệu Hưng đang quỳ rạp dưới đất, thân thể không ngừng nứt toác, từng mảng da thịt bong ra, giống như một pho tượng đang vỡ vụn.

Khoảnh khắc ấy, toàn thân Lý Truy Viễn lạnh toát.

Bởi vì—

Trước đó, cậu và Nhuận Sinh đã mặc định rằng hai kẻ đó đang quỳ bái trước ngôi mộ trước mặt.

Nhưng thực tế, hai kẻ đó chỉ là tráng tử—công cụ bị điều khiển.

Khi một đôi giày không còn được mang trên chân nữa, thì hướng mà mũi giày chỉ tới, không còn đại diện cho hướng đi của người nữa.

Mà lúc này, hướng mà Báo ca và Triệu Hưng đang quỳ rạp xuống, không phải về phía bia mộ trước mặt.

Mà chính là về phía Lý Truy Viễn và Nhuận Sinh!

Cả hai đã trốn sau tấm bia này từ nãy đến giờ.

Lý Truy Viễn chậm rãi cúi đầu xuống.

Cậu nhìn thấy dưới chân mình, có một cái bóng kéo dài thật dài, lan ra đến phía trước.

Nhưng cậu không cao đến thế.

Nên cái bóng này… tuyệt đối không phải của cậu.

Nghĩa là—

Nó—

Từ nãy đến giờ, vẫn luôn đứng ngay phía sau cậu và Nhuận Sinh.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top