**Truyện: Boss Cô ấy luôn thích ngủ**
**Tác giả: Cố Yến Phi**
—
Ngay khi Lê Cửu đang băn khoăn, từ phía sau bỗng có tiếng gọi: “Tiểu Cửu?”
Ông nội Lê đứng ở cửa, ngạc nhiên nhìn cô, khi ánh mắt ông dừng lại trên thứ trong tay cô, biểu cảm của ông thay đổi chút ít, nhưng chỉ trong chớp mắt.
Ông hỏi với vẻ mặt bình thường: “Sao con lại đến đây?”
Lê Cửu cúi đầu, che giấu biểu cảm trong mắt, đặt tờ báo trở lại chỗ cũ, bình tĩnh đáp: “Con muốn nói chuyện với ông.”
“Ồ?”
Ông nội Lê khá bất ngờ, nhướn mày, tính cách cô rất lạnh lùng, hiếm khi chủ động tìm người nói chuyện.
“Nói chuyện gì?”
Ông bước tới, gấp tờ báo lại rồi cất đi, chậm rãi ngồi xuống, không để lộ chút dấu vết bất thường nào.
Lê Cửu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ông, hỏi với giọng trầm tĩnh: “Ông có giấu con chuyện gì không?”
Ông nội Lê ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên, tưởng rằng cô đã phát hiện điều gì đó, nhưng không trả lời thẳng, mà hỏi lại: “Tại sao con hỏi vậy?”
“Kể từ khi thân phận của con được công bố, ông không có vẻ gì là ngạc nhiên.” Cô nói.
Chính xác hơn, ngoài lần ông tỏ ra kinh ngạc khi Viện trưởng Lưu công bố tại buổi tiệc, còn lại ông hầu như không có phản ứng gì đặc biệt.
Rất bình thản.
Giống như khi mẹ con cô bị chết cháy, ông không tiếp tục điều tra vậy.
Cứ như thể, ông đang cố tình giấu điều gì đó.
Ánh mắt Lê Cửu lóe lên một tia sáng.
Dựa vào những biểu hiện gần đây, cô đã có một số suy đoán, nhưng vẫn muốn nghe ông nói thẳng ra.
Ông nội Lê cười nhẹ: “Trước đây ông đã nghi ngờ về thân phận của con, Viện trưởng Lưu cũng đã thông báo trước, không ngạc nhiên là điều hiển nhiên.”
“Vậy ông không nghi ngờ sao?”
Ông nội Lê: “Nghi ngờ gì?”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Nghi ngờ tại sao con lại sống sót trong vụ cháy, mẹ con đã đi đâu, và có biết ai là kẻ đứng sau không?”
Lê Cửu nhìn ông với ánh mắt bình thản, nhưng câu hỏi của cô như một quả bom nổ tung.
Biểu cảm của ông nội Lê cứng đờ, sau đó thở dài: “Ông vốn không muốn nhắc tới những chuyện này sớm như vậy.”
Về điểm này, ông và Lê Trầm có chung quan điểm, họ mới chỉ chính thức đoàn tụ với Lê Cửu, những gì cô trải qua trong những năm qua họ không biết rõ, nếu vội vàng nhắc đến chuyện cũ, e rằng sẽ gợi lại những kỷ niệm không vui.
Vì vậy, họ quyết định không nói gì, chờ đợi thời điểm thích hợp hơn.
Lê Cửu mỉm cười: “Con hiểu tâm ý của ông, nhưng không cần thiết, con không yếu đuối như mọi người nghĩ, nên không cần lo lắng quá nhiều.”
Cô nhìn thẳng vào mắt ông nội Lê: “Ông ơi, ngoài việc lo lắng cho con, ông có điều gì khác lo ngại không?”
Ông nội Lê không nói gì.
Cô tiếp tục: “Con cảm nhận được ông đang tránh né chuyện xưa, thậm chí không muốn nhắc đến.”
Ông nội Lê thở dài: “Tiểu Cửu…”
Vai ông hơi trùng xuống, trông ông như già đi nhiều, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng.
Nhưng Lê Cửu không định dừng lại ở đó, vẫn tiếp tục hỏi: “Nếu không muốn nhắc đến, tại sao lại chú ý đến vụ án đó, ông biết bao nhiêu?”
Sắc mặt ông nội Lê đột nhiên thay đổi, đồng tử co lại, nhìn cô đầy ngạc nhiên: “Con biết?”
Lê Cửu gật đầu: “Vâng, con biết.”
“Con biết nhiều hơn ông tưởng, vì vậy, ông cũng đừng giấu nữa.”
Ông nội Lê nhìn cô, môi mím chặt, vẻ mặt nặng nề, không biết phải nói gì.
Đúng vậy, cô là boss của MZ, gia chủ nhà họ Mặc, không thể không biết gì về chuyện năm xưa, điều đó thật nực cười.
Ông thở dài và lắc đầu.
Không ngờ, bí mật mà ông chôn giấu suốt mấy chục năm, thậm chí không nói với Lê Trầm và những người khác, lại bị cháu gái mình liên tục truy hỏi.
Đúng là số phận.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.