Nam hài tử tám tuổi, chín tuổi, là cái tuổi mà đến chó cũng phiền muộn.
Trần Thực đã mười một tuổi, đã qua cái tuổi mà chó cũng thấy phiền, nhưng lại nghịch ngợm, quậy phá, trở thành “bá chủ” một phương trong thôn Hoàng Pha. Đi đến đâu gà chó cũng không yên ổn, ngay cả con vịt cũng phải đẻ trứng trước khi đi ngang qua hắn. Có thể nói hắn là người khiến cả người lẫn chó đều căm ghét.
Sáng nay, Trần Thực ăn xong cơm sáng, đặt bát đũa xuống rồi phấn khởi chạy ra ngoài, miệng la hét: “Ông nội, con đi ra ngoài chơi á!”
Ông nội, dáng người cao lớn, mặc áo bào đen thêu mẫu đơn lớn, đứng trước bàn thờ trong nhà chính, cúi đầu, ồm ồm đáp: “Không được chạy quá xa, đừng ra bờ sông, về sớm một chút. . .”
“Vâng!”
Trần Thực chưa đợi ông nội nói hết lời đã chạy như làn khói, bóng dáng nhanh chóng biến mất.
Ông nội vẫn đứng trước bàn thờ, chậm rãi nhai nuốt thức ăn. Hồi lâu, hầu kết mới gian nan nhấp nhô một cái, nuốt xuống. Sau đó, ông lại nhét cây nến vào miệng, cắn một miếng rồi chậm rãi nhai.
Trên bàn thờ có hai đế cắm nến và một lư hương. Một cây nến đã bị ăn đến gần hết, chỉ còn lại ít sáp dưới đáy. Khói hương từ lư hương cũng đã gần tàn.
Ông nội bỏ cây nến đã ăn dở xuống, lấy mấy nén hương đốt lên, cắm vào lư hương, hít sâu một hơi khói, lộ vẻ say mê.
Phía sau lư hương có một tấm linh vị màu đen.
Trên linh vị viết: “Lưu danh tổ đức, Trần thị Trần Dần Đô chi linh vị.”
Bên ngoài, Trần Thực khiến con chó của bà nội gào khóc thảm thiết, đánh cho con hắc cẩu to đùng thần phục. Sau đó, hắn dẫn theo ba bốn con chó trong thôn đi đánh nhau với chó của thôn bên cạnh. Sau khi chiến thắng trở về, hắn lại leo lên cây tổ chim, bị chim mẹ mổ đầu đến u lên, suýt ngã xuống đất.
Một lát sau, Trần Thực vác một con rắn chết, dọa hai bé gái ở đầu thôn kêu cha gọi mẹ. Chưa được bao lâu, hắn lại đi trộm dưa trong ruộng của bà Ngũ Trúc, bị bà truy đuổi ba dặm đường mới may mắn thoát thân.
Đó là buổi sáng bình thường của Trần Thực.
Đến giữa trưa, Trần Thực đi tới bờ sông Ngọc Đái ngoài thôn. Mặc dù trời nóng đến đổ mồ hôi, nhưng hắn vẫn kiềm chế, không xuống nước.
Giữa sông có tiếng cười đùa ầm ĩ. Ba đứa trẻ bằng tuổi hắn đang té nước, trông rất vui vẻ.
Đó là ba đứa trẻ chết đuối năm trước, vì vậy Trần Thực không dám xuống sông chơi cùng.
Lần trước hắn nhảy xuống sông, liền bị ba đứa này kéo ra chỗ nước sâu. Một đứa giữ chân, một đứa ôm eo, một đứa ghì cổ hắn, suýt nữa dìm hắn chết đuối.
Ông nội phải nhảy xuống sông, đánh cho ba tên quỷ nước một trận, mới cứu được hắn.
“Trần Thực, tới chơi cùng bọn tao!” Một đứa bé vẫy tay gọi hắn.
Hai đứa kia cũng mỉm cười hồn nhiên, vẫy tay theo: “Xuống đi! Bốn đứa chơi mới vui!”
Một đứa lớn hơn chút, cười nói: “Đừng sợ, chỗ này không sâu, mới tới ngang hông thôi!”
“Xuống đây đi, một mình chơi có vui gì đâu?”
. . .
Trần Thực không để ý đến bọn họ, quay người đi tới chỗ sườn núi bên dưới một cây liễu già.
Ba đứa trẻ kia vẫn đứng giữa sông, nhưng tiếng cười đùa đã im bặt, trên mặt cũng không còn nụ cười, từ từ chìm xuống nước.
“Lão Trần gia phôi chủng, sớm muộn gì cũng dìm chết mày để thế mạng!” Một đứa bé tức giận mắng.
Nước sông dần dần lấp qua miệng, mũi, mắt, đỉnh đầu, rồi cuối cùng cả ba đứa biến mất không còn dấu vết.
Từ trên cây liễu chậm rãi thả xuống một đôi chân, đung đưa trước mặt Trần Thực.
Một người thư sinh treo cổ trên cây liễu, nhìn thấy Trần Thực ngẩng đầu nhìn, liền lè ra cái lưỡi đỏ dài cả tấc.
Trần Thực chẳng thèm để ý, vì thư sinh này treo đã lâu, thân thể đã sớm thối rữa, chỉ còn lại hồn phách vẫn lảng vảng ở đây.
Hắn đi tới cây liễu, đặt một miếng dưa hấu trước tấm bia đá dưới gốc cây, rồi dập đầu: “Mẹ nuôi, con lại đến thăm mẹ, mang cho mẹ miếng dưa hấu, ngọt lắm ngọt lắm.”
Tấm bia đá này là mẹ nuôi của hắn. Khi còn nhỏ, ông nội nói trẻ con dễ nuôi nếu được bái một người mẹ có mạng lớn làm mẹ nuôi. Thế là ông dẫn hắn đến gốc liễu này, bảo hắn bái tấm bia đá làm mẹ nuôi.
Ngày lễ tết, Trần Thực đều phải đến đây tế bái, dâng cúng phẩm và hương hỏa.
Nông thôn có phong tục như vậy.
Mẹ nuôi của nông dân có thể là cây cổ thụ, tảng đá không rõ lai lịch, miếu trên núi, hay là bức tượng đá rách nát trên sườn đồi, tất cả đều nhằm cầu mong bình an, tránh tà ma.
Ông nội từng nói, tấm bia đá này có lai lịch cổ xưa, kỳ dị, có thể bảo vệ Trần Thực, nên mới để hắn bái làm mẹ nuôi.
Nhưng suốt hai năm nay, Trần Thực chưa cảm nhận được điều gì kỳ lạ từ mẹ nuôi.
Tấm bia đá cổ xưa, mơ hồ còn vài chữ như “Mẫu” và “Chỉ”, nhưng phần còn lại đã bị chôn dưới đất, rễ cây quấn quanh, không thể đào lên.
Sau khi dập đầu trước bia đá, Trần Thực tự nhủ: “Mẹ nuôi, ông nội càng ngày càng kỳ quặc, luôn quay lưng lại với con. Đã nhiều tháng rồi con chưa thấy ông chính diện. Ông còn lén lút ăn cái gì sau lưng con. . . Sáng sớm hôm qua gà nhà con chết mấy con, không phải bị chồn cắn, vì chồn không dám đến nhà con. . .”
Tấm bia đá vẫn im lặng.
Không biết có phải Trần Thực hoa mắt không, nhưng hắn dường như thấy chữ trên tấm bia đá phát sáng lên một chút, rồi lại biến mất.
Thiếu niên không để tâm lắm, lấy ra mấy nén hương đốt lên, cắm vào trước tấm bia đá.
Thư sinh treo cổ trên cây thấy vậy, sốt ruột chết thêm lần nữa.
“Cũng có phần của ngươi.” Trần Thực lấy một nén hương, đốt rồi cắm dưới chân thư sinh.
Thư sinh hít hà hương khói, lộ vẻ say mê.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Trần Thực thoải mái duỗi người, lười biếng nằm dưới tàng cây, tay gối đầu, nhìn quỷ thư sinh và quỷ nước mà không hề sợ hãi. Không biết từ khi nào, hắn bắt đầu nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy, đã thành quen.
“Ông nội chắc đã làm cơm trưa xong, nhưng dạo gần đây, cơm ông làm ngày càng dở. Hôm qua ông làm gà còn sống, bưng lên đầy máu. Mẹ nuôi, con cứ có cảm giác dạo này ông nội muốn ăn thịt con.”
Trần Thực ngậm một cọng cỏ, suy nghĩ miên man, nói thầm: “Tối qua ông còn sắc thuốc, bắt con ngâm mình trong vại thuốc, nhưng đốt lửa mạnh quá, nước sôi cả lên. Con cứ nghĩ ông định nấu chín con.”
Một lúc lâu sau, thư sinh trên cây rít xong nén hương, duỗi lưng, nói: “Ta hút xong rồi. Tiểu Thập, ngươi hỏi đi.”
Tiểu Thập là tên gọi thân mật của Trần Thực, trong thôn còn gọi hắn là Tiểu Thành Thực, nhưng đa phần là giễu cợt.
Trần Thực cất đi nỗi lòng, lấy ra một quyển sách cổ, vừa đọc vừa hỏi: “Đoạn này con không hiểu lắm, Tử viết: ‘Kẻ đầu têu, hắn không hậu ư?’ Nghĩa là gì ạ?”
Thôn Hoàng Pha xa xôi, không có trường học, hơn nữa nhà Trần Thực rất nghèo, hắn không có cơ hội đi học. May thay, thư sinh treo trên cây lại là một người có học thức. Vậy nên, Trần Thực hay lật sách cũ trong nhà, rồi tới cây liễu thỉnh giáo thư sinh.
Mỗi lần thư sinh hút no hương hỏa, sẽ giải đáp mọi thắc mắc của hắn. Nhờ vậy, dù chỉ mới mười mấy tuổi, Trần Thực đã đọc khá nhiều sách.
“Ý là, Phu tử muốn nói, kẻ đầu tiên dám đắc tội ta đã bị ta đánh đến tuyệt tử tuyệt tôn.” Thư sinh quỷ giải thích, “Phu tử muốn dạy chúng ta, làm việc phải nhổ cỏ tận gốc, nhất là với những kẻ đắc tội chúng ta.”
Trần Thực gật gù, đọc lại từng câu chữ, rồi hỏi tiếp: “Vậy câu này, ‘Nhập gia tùy tục’ nghĩa là gì?”
“Kẻ thù nếu đã tới, vậy cũng đừng để chúng đi, hãy chôn tại đây.”
“Còn câu này, ‘Thệ giả như tư phu, bất xá trú dạ’ giải thích thế nào?”
“Phu tử đứng bên sông nói, người chân chính lợi hại phải giống như ta, đứng bên bờ, nhìn thi thể kẻ thù trôi xuôi theo dòng nước, cả ngày lẫn đêm. Phu tử quá giỏi, giết đến nỗi thi thể địch nổi đầy sông. Người có học như chúng ta phải học hỏi Phu tử nhiều hơn.”
. . .
Trần Thực hỏi xong hết những thắc mắc, thư sinh quỷ đối đáp trôi chảy, khiến hắn vô cùng khâm phục. Hắn ngẩng đầu, nói: “Lớn lên con cũng muốn giống Phu tử, dùng đức phục người! Đúng rồi Chu tú tài, ngươi học rộng tài cao như vậy, sao lại treo cổ ở đây?”
Thư sinh quỷ thở dài, nức nở nói: “Hiện nay triều đình loạn lạc, gian nịnh lộng quyền, tiểu nhân khống chế văn vận, ta dù đầy bụng kinh luân nhưng thi mười lần vẫn không đỗ, làm nhục học vấn của Thánh Nhân, thẹn với gia đình, đành treo cổ tự vẫn ở đây để kết thúc mọi chuyện.”
Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên có tiếng bánh xe lọc cọc truyền tới.
Trần Thực gấp sách lại, đứng lên nhìn, chỉ thấy vài thớt ngựa vây quanh một chiếc xe ngựa hoa lệ đang tiến lại gần.
Trên ngựa là mấy hán tử cường tráng, mặc phi ngư phục màu đỏ, trông rất lão luyện, ánh mắt sắc bén như đuốc, quét tới phía này.
“Đại nhân, có một đứa trẻ ở đây!” Một hán tử ngồi trên lưng ngựa, khom người nói với người trong xe.
“Trẻ con? Trẻ con thì tốt.” Từ trong xe truyền ra giọng nữ, cười nói, “Trẻ con đơn thuần, dễ xử lý, sẽ không gây thêm rắc rối. Phương Hạc, ngươi đi hỏi nó một chút.”
“Vâng!”
Một người mặc phi ngư phục nhảy xuống ngựa, nhanh chóng bước tới trước mặt Trần Thực, lấy ra một miếng bạc nhỏ bằng ngón tay, cười hòa nhã, nói: “Nhóc con, khối bạc này mua cho ngươi kẹo ăn. Ca ca muốn hỏi thăm chút chuyện, ngươi có thấy đứa trẻ nào kỳ quặc trong thôn không? Những đứa bé trông rất lạ, không giống người sống. Chúng như, như. . . những con búp bê!”
Chu tú tài treo trên cây cảnh báo: “Tiểu Thập, đừng phản ứng hắn! Đây là cẩm y vệ trong thành, chó săn của quyền quý, không có ý tốt. Bạc của cẩm y vệ gọi là tiền mua mạng, cầm tiền của hắn, coi chừng mất mạng!”
Dù triều đình vẫn là Đại Minh triều, nhưng hoàng quyền đã suy yếu, quyền quý địa phương trỗi dậy, cẩm y vệ không còn là thân vệ hoàng gia, mà trở thành vệ sĩ riêng của các thế phiệt.
Trần Thực nhìn chằm chằm miếng bạc nhỏ trong tay người mặc phi ngư phục, rất muốn, nhưng lại lắc đầu, nói: “Ông nội nói, không được cầm đồ của người lạ.”
Người kia cười hòa nhã hơn: “Ta tên là Phương Hạc. Vừa rồi chúng ta chưa quen biết, nhưng giờ ngươi biết tên ta rồi, chúng ta không còn là người lạ nữa. Khối bạc này là ta trả thù lao, không tính là đồ người lạ.”
Trần Thực mừng rỡ gật đầu, nhận lấy khối bạc.
Phương Hạc mỉm cười, hỏi tiếp: “Vậy giờ chúng ta là bạn bè rồi, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có thấy những đứa trẻ như búp bê không?”
Trần Thực gật đầu: “Ngươi nói mấy đứa nhỏ đó, phải chăng chiều cao chưa tới một thước, xuất hiện chập chờn từng đàn?”
Phương Hạc lộ vẻ mừng rỡ, vội gật đầu, xoay người, giọng run rẩy: “Đại nhân, vật kia thật ở đây. . .”
Lời còn chưa dứt, một bóng người đã nhảy ra từ xe ngựa. Trần Thực chỉ ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, rồi thấy một nữ tử xinh đẹp mặc áo tím xuất hiện dưới tàng cây.
Mấy hán tử mặc phi ngư phục vội vàng xuống ngựa, bước nhanh đến bao vây Trần Thực và nữ tử áo tím.
Nữ tử áo tím dung mạo đoan trang, làn da trắng như tuyết, nửa dưới mặc váy mã diện cũng màu tím. Sắc mặt nàng có chút kích động, nhưng cố giả bộ bình tĩnh, nhàn nhạt cười hỏi: “Tiểu đệ đệ, ngươi gặp mấy con búp bê đó? Chúng ở đâu?”
Trần Thực không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vai nàng, mặt đầy vẻ kỳ quái.
Nữ tử áo tím hơi giật mình, quay đầu nhìn vai mình nhưng không thấy gì lạ.
“Tiểu đệ đệ, đại nhân đang hỏi ngươi đấy!” Một hán tử mặc phi ngư phục tiến lên một bước, quát lớn, tỏ rõ uy nghiêm.
Trần Thực thu ánh mắt lại, sở dĩ hắn nhìn vai nữ tử áo tím là vì thư sinh đang ngồi vắt vẻo trên vai nàng.
Nữ tử kia đứng đúng chỗ thư sinh treo cổ.
Nữ tử áo tím liếc mắt nhìn hán tử quát lớn, sắc mặt trầm xuống: “Làm càn!”
Hán tử vội vàng lùi lại.
Nữ tử áo tím lại trở nên hòa nhã, nói: “Tiểu đệ đệ, chúng ta mới đến thôn, không phải người xấu. . .”
Trần Thực ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của nữ tử, cười ngọt ngào: “Đại tỷ tỷ thật xinh đẹp, còn xinh hơn cả Chu Hữu Tài!”
Nữ tử áo tím nghe vậy, trong lòng mừng rỡ: “Đứa nhỏ này biết nói chuyện, chút nữa có thể chừa cho nó cái toàn thây. Nhưng mà cái tên Chu Hữu Tài kia nghe không giống tên nữ nhân lắm, chắc là một cô gái xinh đẹp nào đó ở thôn quê. Tiếc là cái tên hơi tầm thường.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Cảm ơn Anh Cường đạo hữu đã donate cho team 50k!